Một khi yêu mà không được ở bên nhau thì thật chán. Bất cứ cặp đôi nào khi nhắc đến hai từ "yêu xa" đều cảm thấy sợ hãi. Một phần vì không được gặp đối phương mỗi ngày, phần còn lại là sợ "xa mặt cách lòng". Người ta nói yêu xa, xa về khoảng cách đã đành, xa về lòng người mới càng đau. Nhưng nhiều trường hợp, hoàn cảnh buộc đôi lứa phải yêu xa thì biết làm sao? Một số cặp đôi chọn dừng lại thay vì đối mặt với yêu xa, một số thì vẫn kiên trì đi tiếp rồi để thời gian trả lời. Có lẽ những người dàm chấp nhận yêu xa quả thực là những người rất mạnh mẽ.

Yêu xa, em không tin khoảng cách, em chỉ tin anh - Ảnh 1.

Nếu được chọn lựa, chẳng ai mong mình phải yêu xa. Ảnh minh họa

Yêu xa, người ta vẫn nói đến một cái nắm tay cũng trở nên xa xỉ chứ đừng tính đến chuyện đi chơi cùng. Không chỉ người ở lại mà người đi cũng thiệt thòi rất nhiều. Hai người, hai phương trời đều chịu thiệt thòi không tài nào bù đắp nổi. Mùa đông lạnh lẽo thì thiếu vòng tay ấm, mùa hè nắng rực rỡ thì chẳng có ai cùng đi dạo mỗi tối. Những khi vui không có ai để mình cùng đi ăn mừng, những lúc buồn càng chẳng có bờ vai để dựa vào. Đến cả giận dỗi cũng chẳng thể nào làm mình làm mẩy, vì vốn dĩ đã không được gặp nhau rồi, bây giờ còn không được nói chuyện nữa thì thành gì đây... Yêu xa, nhiều lúc cảm giác cả hai cứ như kiểu tình yêu ảo của ngày xưa, lắm khi nghĩ rằng bản thân còn F.A rồi bỗng giật mình "À đúng rồi người yêu mình ở nơi khác mà"... Tất cả những cảm xúc từ yêu đến giận đều chỉ có thể nhờ smartphone hay máy tính gửi đến... Nếu chẳng có chúng, không biết sẽ yêu kiểu gì đây...

Thế mới nói, yêu xa thử thách ghê lắm, những ai không đủ bản lĩnh, can đảm thì khó mà vượt qua. Mấy ai đủ chịu đựng, chấp nhận thiệt thòi trong một thời gian dài? Nhất là con gái khi yêu xa, xác định những sự kiện quan trọng đều không thể có người yêu bên cạnh, đêm muộn đi về cũng chẳng có anh ấy đón đưa, thèm ăn gì cũng làm sao nũng nịu "anh ơi"... Con gái yêu xa luôn phải khắc trong lòng một chữ "tự". Tự làm tất cả mọi thứ, tự yêu thương mình hơn, tự biện minh cho đối phương...

Yêu xa, em không tin khoảng cách, em chỉ tin anh - Ảnh 2.

Yêu xa là thử thách, người vượt qua được thử thách thì sẽ có hạnh phúc. Ảnh minh họa

Thế nhưng, cũng có câu: "Khoảng cách chẳng là bao xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả". Suy cho cùng, không gian hay thời gian cũng đều chỉ là những yếu tố tác động lên tình yêu mà thôi. Dù nó có quan trọng thế nào đi nữa thì tình yêu vẫn chiếm vai trò tiên quyết. Chỉ cần hai người yêu nhau đủ sâu, tin nhau đủ vững thì dẫu cách xa thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì.

    Ngày xưa các cụ đâu phải không yêu xa, thậm chí thời ấy còn chẳng có smartphone hay internet như bây giờ. Cách duy nhất để họ liên lạc với nhau là thư tay, mà bạn hiểu đấy, một lá thư đi đi về về tốn thời gian thế nào? Chú và mợ tôi ngày xưa đã từng yêu nhau như thế. Chú là lính hải đảo, công tác ở Trường Sa, mợ là giáo viên tiểu học ở quê nhà. Họ quen nhau trong một lần chú được nghỉ phép về thăm quê. Ngày ấy ai cũng ngăn mợ đừng yêu chú, đời người con gái đang mơn mởn như thế, dại gì lại đi yêu một anh bộ đội nay đây mai đó, lênh đênh ngoài biển đảo còn chẳng biết sống chết thế nào. Nhưng mợ vẫn bất chấp tất cả mà yêu chú. Mợ kể, ngày ấy thư từ đất liền ra đảo phải mất gần nửa năm vì lâu lắm mới có một chuyến tàu. Thế mà họ vẫn yêu nhau bất chấp.

    Sau này chú mợ lấy nhau, chú công tác thêm ở Trường Sa 3 năm rồi mới được điều về đất liền. Thời gian đầu hôn nhân, chú thì ở ngoài kia, mỗi mợ ở nhà chăm lo nội ngoại hai bên, nhà cửa đâu vào đấy. Lần đầu mợ sinh em bé chú không thể ở bên, đầy tháng rồi sinh nhật 1 tuổi của nó chú cũng chẳng về được. Nhưng mợ tôi chưa bao giờ trách chú một câu. Ngược lại, mợ nói chú cứ yên tâm công tác mà bảo vệ chủ quyền đất nước đi, ở nhà mọi thứ đã có mợ lo. Lũ con cháu chúng tôi vẫn lấy chuyện tình của chú mợ ra ví với ngôn tình đời thực. Nhớ mãi cái câu mợ nói với chú: "Đi đâu thì đi, nhớ phải về với em đấy". Chú hứa sẽ về và chú đã giữ lời hứa đấy.

    Yêu xa, em không tin khoảng cách, em chỉ tin anh - Ảnh 3.

    Quan trọng nhất vẫn là tình yêu chứ không phải khoảng cách. Ảnh minh họa

    Thế mới nói, khoảng cách địa lý chẳng là gì so với khoảng cách hai trái tim. Dù xa nhau thế nào nhưng hai người vẫn hướng về nhau, tin tưởng nhau thì chẳng có gì mà k qua nổi cả. Yêu xa cũng như nắng hạn lâu ngày, khô khan, cằn cỗi, khiến người trong cuộc nhiều lúc còn sinh ra ảo giác nữa cơ. Nhưng đến khi được gặp đối phương thì lại như có cơn mưa giông ập đến giảm nhiệt. Cái nắng, cái nóng giờ chẳng còn nữa, thay vào đó là sự khoan khoái, dễ chịu lạ thường. Càng yêu xa càng thấy quý trọng khoảng thời gian ở cạnh nhau, càng thấy trân trọng đối phương hơn. Đúng là "khổ tận cam lai", qua những giông bão sẽ là quãng thời gian hạnh phúc. Tôi tin rằng tình yêu càng được thử thách thì càng có sự bền bỉ. Vượt được cảnh giới yêu xa rồi thì chẳng còn gì phải ngại nữa.

    Thực ra chờ đợi vốn không hề đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào. Nên yêu xa quan trọng nhất vẫn là niềm tin, làm sao để người kia tin mình là điều vô cùng quan trọng. Chỉ cần niềm tin với nhau đủ lớn thì xa bao nhiêu cũng chờ được, lâu bao nhiêu cũng đợi được.