Long và Linh yêu nhau từ thời sinh viên đến nay cũng đã được 5 năm. Trong mắt bạn bè, họ là một cặp đôi trai tài gái sắc. Long cao ráo, giỏi giang, Linh xinh xắn, đoan trang. Nhưng trong mắt gia đình Long thì khác. Họ không thích Linh vì cô là người tỉnh lẻ, nhà cô không được hạnh phúc, bố cô đi tù vì buôn ma túy, mẹ thì làm giáo viên cấp một, gia cảnh cũng bình thường. Phía bên kia, gia đình Long thuộc tầng lớp thượng lưu. Vậy nên bố mẹ Long nhất mực phản đối chuyện tình của cả hai. Những tưởng họ đã yêu nhau được 5 năm, cùng trải qua biết bao sóng gió thì sẽ thuyết phục được người lớn. Thế nhưng không.

Một ngày nọ Long chủ động chia tay Linh. Lý do anh đưa ra là bà nội đang ốm nặng, nhất quyết muốn anh cưới một cô gái bà ngắm chọn trước đó. Gia đình cô ấy là bạn làm ăn với gia đình Long. Anh không muốn bà đau lòng nên phải nghe lời. Nghe xong lý do đó, Linh chỉ biết lặng lẽ cúi đầu lau vội nước mắt rồi gật đầu đồng ý. Trong đầu cô hiểu, chữ hiếu chỉ là một phần mà thôi, phần còn lại cũng vì anh ấy không còn tình cảm với cô nhiều như trước nữa nên mới dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Mặc dù Linh vẫn rất còn yêu nhưng cô không thể níu kéo được. Làm sao có thể chai mặt ở lại bên một người mà tình cảm anh ta dành cho mình không còn nguyên vẹn? Linh buông tay để giữ lại tự tôn cho mình, dù tình yêu hai người dang dở nhưng vẫn thật đẹp trong quá khứ.

Trên đời này có thứ tình yêu gọi là buông tay - Ảnh 1.

Đôi khi buông tay là để giữ sự tự tôn của bản thân. Ảnh minh họa

Tôi cũng biết một cặp đôi yêu nhau từ thời sinh viên như Linh và Long. Anh chị may mắn hơn khi được mọi người ủng hộ. Gia đình anh và chị thậm chí còn gặp mặt để nói chuyện cho hai người qua lại với nhau và dự tính hơn 1 năm nữa sẽ kết hôn. Nhưng một lần chị đi khám, phát hiện ra mình bị vô sinh. Chị hoang mang và đau đớn tột cùng nói với anh. Anh an ủi, nói với chị rằng khoa học bây giờ rất phát triển, mọi chuyện có thể thay đổi được. Nhưng bệnh tình chị phức tạp hơn nhiều, chị không có tử cung, đó là một dị tật bẩm sinh. Ước mơ sinh con của chị là không thể, chỉ còn cách nhận con nuôi mà thôi. Nhưng anh là cháu đích tôn, cả dòng họ đều nhìn vào anh, không có con trai nối dõi đã mệt, không có cả con ruột còn khó hơn. Anh có thể bất chấp tất cả mà lấy chị, vậy còn bố mẹ và dòng họ anh thì có bất chấp nổi không? Cuối cùng chị cũng chủ động chia tay anh, rời đến một thành phố khác để quên đi chuyện tình dở dang. Anh thì vẫn níu kéo, tìm gặp chị nhưng không được. Hai năm sau anh yêu người khác và kết hôn với cô gái đó. Chuyện tình của họ cứ thế mà trôi vào quá khứ.

Nhiều bạn học hỏi chị có nhớ anh không, còn yêu anh không, chị cười nhẹ: "Có chứ, chưa bao giờ mình hết yêu anh ấy. Nhưng có tình yêu gọi là buông tay". Chị buông tay để anh không mang tiếng bất hiếu, không bị dằn vặt vì vấn đề con cái. Nói gì thì nói, việc con cái rất quan trọng trong hôn nhân, nó không chỉ là sợi dây kết nối mà còn là chứng nhân tình yêu của hai người. Chị biết mình không thể cho anh hạnh phúc trọn vẹn nên chọn cách rời đi.

    Trên đời này có thứ tình yêu gọi là buông tay - Ảnh 2.

    Buông tay chưa hẳn vì hết yêu mà có thể vì nghĩ cho đối phương. Ảnh minh họa

    Thế đấy, cuộc đời này có nhiều chuyện thật khó đoán trước. Không ai biết được ngay mai mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Đâu phải những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Đôi lúc dù không muốn cũng phải chọn cách buông tay. Buông tay vì yêu, nghe thì thật hoang đường nhưng hoàn toàn có lý. Đó không phải bỏ rơi người yêu, đó là hy sinh, chấp nhận đánh đổi cảm xúc, tình cảm của mình để đối phương được hạnh phúc.

    Buông tay trong tình yêu không chỉ xuất hiện khi cả hai hết tình cảm. Nó có thể đến khi một trong hai người thay đổi, người còn lại buộc lòng phải chọn rời đi nếu không muốn mình bị tổn thương, đối phương khó xử. Quan trọng hơn, chia tay lúc đó sẽ giữ cho tình cảm được nguyên vẹn hơn. Vì họ hiểu rằng khi một người đã hết tình cảm thì chuyện rạn nứt chỉ còn là sớm hay muộn. Vậy chi bằng chủ động rời xa nhau còn hơn. Để sau này khi nhớ lại, anh ấy vẫn là người tốt trong mắt mình và ngược lại. Cả hai dù không thể yêu nhau được nữa nhưng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Tôi gọi đó là buông tay vì mình, vì cả hai.

    Trên đời này có thứ tình yêu gọi là buông tay - Ảnh 3.

    Buông tay không phải bỏ rơi, nó là hy sinh. Ảnh minh họa

    Còn một trường hợp nữa là buông tay vì đối phương. Nhiều người có thể trách cô gái ở câu chuyện thứ hai vì hèn nhát, không dám đối diện. Cũng có kẻ cho rằng cô ấy ích kỉ, không để ý đến cảm xúc của người yêu. Nhưng sự thật là cô ấy đã phải dồn hết can đảm để rời bỏ tình yêu của mình chứ không phải dễ dàng gì đâu. Cô nghĩ cho anh, nghĩ cho gia đình anh trước khi nghĩ cho mình. Nếu muốn, cô có thể rủ anh bỏ đi một vùng đất khác, cắt đứt liên lạc với gia đình. Có thể họ sẽ sống hạnh phúc, nhưng còn gia đình anh thì sao? Mọi người đều nhìn vào anh, vậy cô nỡ lòng nào cướp anh khỏi họ? Cũng có thể cả hai sẽ lừa bố mẹ anh để kết hôn rồi tính tiếp. Nhưng giấy làm sao bọc được lửa mãi, rồi một ngày cái sự thật kia lộ ra, tất cả đều đau khổ...

    Yêu không phải chỉ ích kỉ nghĩ cho mình, yêu chính là muốn đối phương hạnh phúc. Nếu may mắn, mình sẽ là một phần trong tương lai của người mình yêu, còn nếu không thì vẫn chấp nhận đứng từ xa cầu chúc cho người đó an yên. Thứ tình yêu đó mới là cao thượng. Việc buông tay ở đây là để ít người phải đau khổ nhất có thể. Thà mình tổn thương còn hơn nhìn người mình yêu khốn khổ, đau đớn theo. Vậy đấy, nhiều khi buông tay cũng là một cách yêu đúng không?