Tình yêu làm gì có đúng sai hay nguyên tắc nào anh nhỉ? Đâu phải cứ bên nhau lâu là tình không đứt? Đâu phải cứ kề cạnh lúc sóng gió là sẽ ở bên khi biển lặng? Cảm xúc của con người không thể điều khiển bằng lý trí. Nếu thế thì đã chẳng còn là tình yêu nữa rồi. Cũng như chuyện tình cảm vậy, đâu thể miễn cưỡng ở lại khi trái tim đã nguội lạnh?

Tình đã cạn, thôi đừng ở lại yêu nhau cho người khác xem nữa - Ảnh 1.

Chưa chắc mối tình kéo dài của chúng ta có thể thắng được mối tình vài ba tháng của người sau. Ảnh minh họa

Mình đã bên nhau rất nhiều năm, chia sẻ với nhau biết bao điều trong cuộc sống, kỷ niệm đẹp cũng có, kỷ niệm buồn cũng không thiếu. Thế mà, đến một ngày như hôm nay, chúng ta lại không thể đồng hành với nhau được nữa. Em nhận ra, không phải cứ bên anh lâu thì sẽ như hình với bóng mãi. Chưa chắc mối tình kéo dài của chúng ta có thể thắng được mối tình vài ba tháng của người sau.

Thời gian mình yêu nhau, đủ để em nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất ở anh. Làm sao em lại không biết người đàn ông bên cạnh mình có gì đó khác đi được cơ chứ. Chỉ là em cố lờ đi, cố dặn lòng rồi sẽ lại bình thường thôi, không sao đâu. Em nghĩ rằng, chỉ cần em vẫn yêu anh, bên anh, chăm lo cho anh, rồi anh cũng trở về thôi. Nhưng em đã nhầm, có những thứ một đi sẽ không quay trở lại. Trái tim con người cũng thế, em không thể khiến anh có lại cảm giác bồi hồi, rung động khi bên em như trước kia được nữa.

Anh thay đổi đã đành, em nhận ra mình cũng không còn giống như trước đây nữa. Em thừa nhận tình cảm thì vẫn còn đấy, nhưng thay vì những hạnh phúc, vui vẻ, với em giờ đây mọi thứ nghiêng về trách nhiệm nhiều hơn.

Tình đã cạn, thôi đừng ở lại yêu nhau cho người khác xem nữa - Ảnh 2.

Em nghĩ rằng, chỉ cần em vẫn yêu anh, bên anh, chăm lo cho anh, rồi anh cũng trở về thôi. Ảnh minh họa

Mình bên nhau như một thói quen, lâu dần chỉ yêu theo phản ứng sẵn có. Chúng ta cứ như đang yêu chỉ để cho người khác xem, để cho chuyện tình lâu năm có cái kết đẹp như nhiều người mong muốn mà thôi. Đâu ai hiểu bên trong cuộc tình này, hai nhân vật chính đang mệt mỏi và chán nản thế nào...

Em quá mệt khi luôn phải cố gắng thấu hiểu, anh lại quá chán phải gồng mình mạnh mẽ, làm người có trách nhiệm. Trước đây, mình nghĩ cho nhau bao nhiêu, bây giờ lại ích kỷ bấy nhiêu. Trước đây, mình ngày nhớ đêm mong về đối phương thế nào, bây giờ lại xem chuyện gặp gỡ chỉ là bổn phận. Trước đây, anh và em đến với nhau từ tình cảm trong sáng nhất, chân thật nhất, còn hiện tại, đôi khi mình xem tình yêu như một gánh nặng vô hình.

Tình đã cạn, thôi đừng ở lại yêu nhau cho người khác xem nữa - Ảnh 3.

Chúng ta đã rất cố gắng để có được nhau, nhưng rồi lại quá chủ quan trong việc giữ nhau. Ảnh minh họa

Không phải một ngày, chúng mình thức dậy rồi tự dưng thấy chẳng còn yêu đối phương nữa. Thực ra đây chỉ là kết quả của cả một quá trình dài mình tự đánh mất nhau mà thôi. Chúng ta đã rất cố gắng để có được nhau, nhưng rồi lại quá chủ quan trong việc giữ nhau. Để khi nhận ra thì quá muộn, tình đã dần cạn rồi. Vậy thì giờ đây cưỡng cầu ở lại để làm gì anh nhỉ? Em và anh đâu sống cho người khác xem được mãi đâu?

Thôi thì hay là mình trả nhau về điểm xuất phát, buông cuộc tình này trước khi nó trở thành thứ khiến mình chán ghét đi. Với em, mọi thứ đơn giản chỉ là hết tình cảm thì rời đi. Không có oán trách, không có than vãn vì ai, vì cái gì cả. Em muốn mình dừng lại khi mọi thứ còn chưa quá muộn. Em muốn sau này nghĩ về anh vẫn có thể mỉm cười và thấy rằng mình đã có một chuyện tình đáng để nhớ. Chúng ta đều đã lớn cả rồi, đã đủ can đảm để chấp nhận được sự thật và nhìn thẳng vào nó. Đừng cố gắng ở lại bên nhau khi tình cảm đã hết nữa. Nó chỉ khiến chúng ta xa nhau hơn, thậm chí sẽ còn ghét bỏ nhau hơn mà thôi.