Tôi lấy chồng đã 6 năm và có hai con nhưng những ngày hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ do tôi mỏng phận, không tìm hiểu kĩ người đàn ông mình gọi là chồng trước khi cưới.

Chồng tôi có lẽ cũng giống như nhiều đàn ông khác mà tôi biết, chỉ ích kỉ biết một mình mình mà không biết xung quanh còn có bố mẹ già, vợ và con nhỏ. Tôi thực sự chán chồng và không muốn gọi là anh nên tôi hay gọi là "lão", "lão ấy".

Tâm sự của bà vợ chán tận cổ “lão chồng” Việt về nhà chỉ biết ăn và ngủ - Ảnh 1.

`Chán chồng đến tận cổ- Ảnh minh họa

Lão làm cho công ty xây dựng nhỏ, cách nhà 25km. Hàng ngày lão đi làm lúc 8h sáng nhưng cũng không ăn sáng ở nhà với lý do… ăn sớm không quen. Vậy là mặc mấy mẹ con tôi và bố mẹ chồng ăn sáng ở nhà cho ngon, bổ, rẻ thì lão lại ăn ngoài rồi cơ quan. Mà lão có to béo gì cho cam, người gầy tong teo, chẳng có sức sống. Tôi thấy thế, dạo đầu cũng động viên chồng ăn uống ở nhà, tôi nấu cho nóng ấm, đủ chất nhưng lão chẳng nghe. Mấy lần nấu xong, để tận bàn, dâng tận miệng, mời lão lão cũng chẳng ăn. Về sau tôi chán chả thèm nói chuyện ăn sáng.

Lão đi từ sáng đến tối tầm 9h mới có mặt ở nhà trong khi đó lý ra tầm 6h kém đã phải về đến nhà. Một mình tôi quay như con thoi vừa nấu cơm, lau nhà tầng 1, tắm cho 2 đứa trẻ rồi lau nhà tầng 3 xong xuôi lại cho chúng ăn rồi mới dọn dẹp, tắm rửa bản thân. Nếu là ông chồng biết nghĩ cho vợ con, lão ta đã về sớm đỡ đần việc nhà cửa hay trông con, tắm cho đứa lớn giúp vợ. Nhà tôi bán hàng nước nên bố mẹ chồng cũng bận bịu, không giúp được gì việc chăm cháu. Tôi không giận cũng chẳng trách gì vì ông bà không có lương trong khi tôi cũng chẳng góp được với ông bà nhiều tiền ăn uống, điện nước hàng tháng.

    Tâm sự của bà vợ chán tận cổ “lão chồng” Việt về nhà chỉ biết ăn và ngủ - Ảnh 2.

    Nghĩ về chồng mà thấy chán quá chừng, ước chi lấy chồng Tây như chị gái- Ảnh minh họa

    Nhà bán nước từ sáng sớm đến nửa đêm, kiếm từ 3 nghìn lẻ cốc trà đá nhưng lão chồng tôi chẳng biết điều mà về sớm đỡ đần bố mẹ già, nhất là những ngày nóng bức như đổ lửa này. Lão còn bận la cà trà đá, ngồi "quét" hết vỉa hè này đến vỉa hè khác. Tôi liên tục nói lão về sớm, nhà bận rộn không thiếu việc. Lão cứ đang về, về bây giờ rồi, sắp đến nhà rồi nhưng rốt cục cũng phải gần 2 tiếng sau mới về tới nhà. Tôi tính thời gian của lão ấy cũng khác người: hẹn 15p nhưng phải thành 60 phútlà ít. Hẹn 30 phút nhưng phải đội lên thành tiếng rưỡi. Chán nản, tôi ghét thẳng thèm gọi xem mấy giờ lão về. Nhưng như thế thì lão càng sướng, càng tự do không ai quản lý. Nhìn bố mẹ già vất vả, con nhỏ khóc lóc, gọi mẹ í ới mà tôi ước mình có "3 đầu 6 tay".

    Khi cả nhà cơm nước xong xuôi, nhà cửa sạch sẽ, con cái thơm tho thì lão mới vác mặt về. Về cái là gục mặt vào ăn không thèm hỏi ai ăn rồi, ai chưa, con đâu, đang chơi hay đã ngủ, có ngoan hay không. Ăn xong, dù là ăn cuối cùng nhưng lão lại để bát ở đó, không thèm rửa. Lại đến tay tôi dọn dẹp nốt.

    Tâm sự của bà vợ chán tận cổ “lão chồng” Việt về nhà chỉ biết ăn và ngủ - Ảnh 3.

    Chồng vô tích sự, chỉ biết "ăn, ngủ" thì thà không có còn hơn- Ảnh minh họa

    Lão lên phòng, không cởi tất, tắm rửa gì mà giữ nguyên hiện trạng bụi bẩn, hôi hám mà lên giường vắt chân xem điện thoại. Lại là điện thoại, điện thoại, tôi ức chế muốn ném xừ cái điện thoại đi. Anh ta đi cả ngày thì chớ về không biết bên cạnh còn vợ con mà chỉ biết có cái điện thoại. Tôi quát lão giục lão thì lão mới đi tắm nhưng chẳng phải tắm sạch sẽ thơm tho như người ta mà lão vừa bẩn vừa lười, chỉ tắm phần thân dưới còn bên trên khô nguyên, giống như sợ "ướt cánh" hay thằng nghiện sợ nước. Mùi chân hôi còn nguyên, mùi hôi nách còn nguyên, mùi tóc quyện mùi thuốc lá cũng còn nguyên khiến tôi phát ớn, buồn nôn, thử hỏi còn đâu tâm trạng nghĩ đến chuyện này chuyện kia…

    Tôi bận con cái, công việc đã mệt nhoài, lại thêm lão chồng "bẩn nhất quả đất" kia thì cũng chẳng có cảm xúc mà làm "chuyện ấy". Vì thế có chồng bên cạnh mà tôi thường xuyên mơ mình đang làm tình với người khác. Chán hẳn. Tỉnh giấc, quay sang nhìn chống dưới đuôi giường tôi càng chán hơn.

    Kết lại 1 ngày, lão đàn ông tôi gọi là chồng chỉ về nhà để "ăn, ngủ, ị", coi nhà mình chẳng khác nào nhà trọ. Bản thân lão đã vậy, không quan tâm chia sẻ với bố mẹ đẻ như vậy thì với bố mẹ tôi lão cũng có coi ra gì đâu: cả năm chẳng được cuộc điện thoại hỏi han, chẳng được gói quà tử tế hay vài đồng cho các cụ ăn quà. Lão chỉ bất đắc dĩ gọi về trong lần bí tiền quá phải vay mà không thể vay ở đâu được.

    Tâm sự của bà vợ chán tận cổ “lão chồng” Việt về nhà chỉ biết ăn và ngủ - Ảnh 4.

    Chồng Tây sao mà nhẹ nhàng, lãn mạn, chẳng giống mấy ông chồng Việt chút nào- Ảnh minh họa

    Mẹ đẻ tôi bảo cứ như bù trừ, chồng chị gái tôi "10 phận vẹn 10" còn chồng tôi chắc cho điểm thì âm, không được điểm nào. Nói thêm về anh rể- chồng chị gái tôi. Anh là người Mỹ, quen chị gái tôi khi sang Việt Nam làm việc. Anh giỏi kiếm tiền, lãng mạn, chăm sóc vợ con từ A-Z , chẳng nề hà thay bỉm cho con, đặt thuốc vệ sinh cho vợ, lau nhà từ tầng 1 lên tầng 5, ngày nghỉ nấu cả mâm cơm thịnh soạn, đưa vợ con đi du lịch liên tục… Anh cũng hết lòng kính hiếu với bố mẹ vợ dù giao tiếp tiếng Việt không được nhiều. Chỉ qua hành động, ánh mắt của anh mà bố mẹ tôi cũng ưng ý, gật đầu hài lòng tiên tục. Chính những thứ quan trọng trong nhà như tủ lạnh, tivi, máy giặt mới cũng là anh mua tặng bố mẹ vợ rối chưa kể lễ tết xông xáo vào bếp, dọn dẹp như con chứ chẳng phải anh "khách tây về làm rể".

    Có lúc chỉ có hai mẹ con, mẹ tôi thẳng thừng nhận xét: sao 2 "ông" con rể khác nhau quá vậy trời. Đàn ông Tây ai cũng như chồng của chị gái tôi sao. Tuyệt vời quá còn chồng tôi- đàn ông Việt "kém tắm" quá, chán chẳng buồn nói. Mà đúng là chán thật, tôi cũng chẳng buồn nói về lão chồng này nữa.