"Đời người phụ nữ sướng hay khổ, hơn nhau ở tấm chồng". Điều này không sai, nhưng đúng mà chưa đủ. Dĩ nhiên chồng là một trong những yếu tố quyết định cuộc đời các chị em. Dẫu vậy, đời mình vẫn là do mình sống, phụ nữ phải sống phụ thuộc vào đàn ông là phụ nữ kém cỏi mà ra. Ngày xưa, người phụ nữ chỉ quanh quẩn góc nhà, sống nhờ chồng, nhờ con. Khoảng trời lớn nhất của họ có lẽ chỉ là góc sân hay khu vườn. Tư tưởng ngày ấy cũng an phận lắm. Đến tuổi lấy chồng thì tìm mối nào đó rồi "theo chàng về dinh" là xong. Công việc của họ là bếp núc, con cái, nhà cửa. Còn ngày nay, phụ nữ đã thoát khỏi xiềng xích đó từ lâu rồi. Chị em bây giờ giỏi giang, tháo vát, cái gì đàn ông làm được họ cũng làm được hết. 

Thế nhưng cái tư tưởng "nhờ chồng" vẫn còn đâu đó. Mỗi lần về quê, tôi lại nghe các bà các cô dặn dò mấy cô em gái mới lớn về chuyện chồng con. Nào là học nhiều làm gì, phụ nữ giỏi quá khó kiếm chồng lắm. Nào là thôi tìm anh nào giàu giàu rồi lấy đi, để lâu ế ra thành bà cô trẻ đấy... Nói tóm lại, tất cả đều cho rằng sinh ra là phụ nữ thì không cần học nhiều hay giỏi giang gì, hơn nhau ở tấm chồng hết. Nhưng tôi tự hỏi, liệu phụ nữ không có gì trong tay mà đi lấy chồng sẽ thế nào nhỉ?

Phụ nữ chưa có gì trong tay, lấy chồng mà khổ thì đừng kêu ai - Ảnh 1.

Phụ chưa có gì thì hãy khoan có chồng. Ảnh minh họa

Ngày trước mới hết lớp 12, cô bạn cùng xóm tôi đi lấy chồng. Đối phương là một anh chàng có công ăn việc làm ổn định, hai người yêu nhau cũng khá lâu rồi. Lần ấy vì có bầu nên đành phải cưới vội. Thời gian đầu cuộc sống nó cũng ổn lắm. Làm mẹ ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới dĩ nhiên có rất nhiều vấn đề, cũng may là gia đình hai bên và chồng nó kề cạnh. Hàng ngày, bạn tôi ở nhà trông con, lo chuyện nội trợ. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng không đến nỗi khổ cực. 1 năm sau, hai người lại sinh thêm đứa thứ hai. Lúc này thì đúng là có vấn đề ập đến. Một nhà 4 người, chỉ có chồng đi làm, đồng lương không đến nỗi nào nhưng không thể chi trả cho mọi thứ, từ bỉm sữa của hai đứa con, ăn uống, sinh hoạt phí... Họ rơi vào bế tắc, bắt đầu những cuộc tranh cãi triền miên. Hai đứa bé chỉ hơn nhau 1 tuổi nên càng khó trông nom, bạn tôi không thể tách con ra mà đi làm. Bạn tôi cũng đã cố gắng kiếm việc, nhưng ngặt nỗi chẳng nơi nào thuê. Nơi đồng ý cho thử thì nó lại không sắp xếp được thời gian vì vướng hai đứa trẻ ở nhà.

Cứ thế cho đến một ngày bạn tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Cuối cùng họ lựa chọn chia tay. Năm ấy bạn tôi 23 tuổi, 2 đứa con, 1 đời chồng và không có gì trong tay. Chồng cô ấy vẫn để vợ nuôi hai đứa và chu cấp tiền hàng tháng. Cô gửi con về nhà ngoại, nhờ ông bà trông rồi học tiếng để đi xuất khẩu lao động. Một lần tôi đọc được dòng chia sẻ của bạn trên Facebook. Cô nói: "Đến bây giờ nhìn lại cuộc đời mình như một giấc mơ vậy, đủ mọi hạnh phúc lẫn đớn đau. 23 tuổi với ngần ấy sóng gió đã qua, cảm thấy mình già như 32 tuổi. Nếu cho chọn lại, nhất định mình sẽ học hết đại học, sẽ đi làm, kiếm tiền và sống một cuộc đời tốt hơn. Mình biết chuyện gì đã qua thì hối hận cũng không được gì, đó cũng là điều do mình lựa chọn. Chỉ là mong những em gái đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy hãy xem đây là bài học. Đừng lấy chồng sớm, đừng bước vào hôn nhân khi tay trắng và ra đi trắng tay như mình".

    Đọc xong những dòng đó, tôi chỉ biết thở dài. Phụ nữ ơi, biết bao giờ mới thôi khờ dại? Các bạn nghĩ rằng trên đời này thực sự có một túp lều tranh, hai quả tim vàng thật ư? Các bạn nghĩ chỉ cần có tình yêu là bụng sẽ no, đời sẽ vui được ư? Không đâu! Phụ nữ trước khi nghĩ đến hôn nhân phải tự tạo cho mình nền tảng đi đã. Không nhiều thì ít, cũng phải có một khoản tiền dành dụm, một nghề nghiệp ổn định. Cái đó là cho mình đầu tiên đấy. Phụ nữ bước vào hôn nhân với hai bàn trắng là đồng nghĩa với việc tước đi tiếng nói, tự do của mình. Không có tiền, đừng nói là người ngoài, đến chồng cũng chẳng xem mình ra gì. Chẳng ai vui vẻ được mãi khi nuôi không một người suốt đời đâu. Hoặc giả dụ chồng có đồng ý thì bố mẹ chồng cũng chắc đã chấp nhận mình. Nên là thay vì than trách bị đối xử bất công, hãy kiếm sẵn tiền để thiên hạ không dám bất công với mình đi.

    Phụ nữ chưa có gì trong tay, lấy chồng mà khổ thì đừng kêu ai - Ảnh 2.

    Phụ nữ chưa có gì trong tay, lấy chồng mà khổ thì đừng kêu ai. Ảnh minh họa

    Phụ nữ phải có gì đó rồi hẵng lấy chồng, chứ đừng bao giờ nghĩ lấy chồng rồi mới làm gì đó. Có tiền sẵn để lo cho mình, để phòng thân nếu có chuyện không như ý muốn xảy ra, để lo cho những người mình yêu thương như con cái, cha mẹ sau này. Nghèo là cái tội rất lớn, không những mình khổ mà con cái, cha mẹ mình cũng khổ lây. Tiền là tiếng nói, là vị thế của một người khi ra đường, là thứ quan trọng nếu muốn giữ tình cảm vợ chồng được lâu dài. Đàn ông thì có thể bỏ mình bất cứ lúc nào chứ đồng tiền thì chung thủy lắm.

    Ông bà ta nói cũng đúng: "Nồi nào thì úp vung nấy". Phụ nữ mà không biết cố gắng thì sẽ phải sống đời phụ thuộc, kiếp tầm gửi. Còn nhiều khả năng gặp phải tên đàn ông hèn nhát, tệ bạc. Thế nên cứ phải kiếm tiền đi đã, để cho mình có quyền lựa chọn tương lai của mình. Đừng mơ lấy chồng đại gia, hãy tự là đại gia của đời mình đi. Phụ nữ không có gì trong tay, lấy chồng chịu khổ rồi lúc đó đừng kêu ai.