Ngày yêu anh tôi đã hỏi anh rằng, anh có tin vào duyên số không? Anh chẳng do dự mà đáp thẳng thắn, duyên số là do chính mình tạo ra thôi, anh không tin. Câu nói ấy khiến tôi phần nào cảm thấy yên tâm khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương này, vì con người anh đã không phó mặc và đổ lỗi cho duyên số, khi tự tin vào chính mình nghĩa là nếu có yêu thì họ sẽ tìm mọi cách để níu giữ tôi, để được bên tôi chứ không đổ thừa lý do cho hoàn cảnh, không vin vào lý do khách quan nào để lìa xa tôi.  

Càng yêu nhau, tôi lại càng tin vào câu trả lời ấy, vì đúng thật là anh đã tạo ra duyên số khi cố tình năm lần bảy lượt xuất hiện vào lúc trọng đại nhất, lúc tôi cần anh nhất trong cuộc đời mình. Và thế là tôi chẳng còn e dè nữa, yêu anh mãnh liệt, yêu bằng tất cả những gì tôi có, anh cũng vậy, nên chúng tôi có quyền hi vọng về một tương lại xa hơn, có quyền mơ về một đám cưới, một ngôi nhà chung và những đứa trẻ, đơn giản bởi vì có ai khi yêu mà không mong ngóng về một cái kết đẹp chứ?

Phụ nữ chỉ cần yêu bản thân thôi vì đôi khi yêu đúng người đúng thời điểm vẫn sai như thường - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Thế nhưng hoá ra cả tôi và anh đã lầm, mọi chuyện có vẻ như đã thay chiều đổi hướng, kể từ khi anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, chuyện tình yêu của chúng tôi không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình anh, tôi nghĩ chắc vì tôi là cô gái tỉnh lẻ, không xứng với công tử nơi phồn hoa đô thị nhà anh, không xứng với chàng trai hà thành chính gốc, mà người ta vẫn nói vui là "nhà mặt phố, bố làm quan". Tất nhiên anh chẳng nói thì tôi cũng lờ mờ đoán ra như thế, chỉ cần nhìn thái độ của người nhà anh mỗi khi tôi sang chơi thì tôi cũng có thể cảm nhận được họ chẳng hoan nghênh và lại càng không muốn tôi trở thành con dâu trong ngôi nhà ấy.

Thế nhưng, vì câu nói của anh, tôi vẫn hi vọng chính chúng tôi sẽ tự tạo nên duyên phận, chính anh sẽ cùng tôi nắm tay vượt qua mọi sóng gió, sẽ không đứa nào lơi tay, không đứa nào lùi bước. Ấy thế mà tôi đã lầm, sóng gió nổi lên chẳng được bao lâu, cả hai đứa đều thấm mệt, đều rã rời và chẳng còn sức để mà chống chọi nữa, khi ấy tôi tin rằng tìn yêu không chiến thắng nổi số phận nữa rồi. 

    Tôi càng tin điều đó hơn khi anh nói anh không thể chọn lựa một trong hai giữa tình yêu và tình cảm gia đình, nhưng nếu tình thế quá khắc nghiệt, bắt anh đưa ra sự lựa chọn, thì anh sẽ chọn gia đình, chứ không thể nào chọn tôi. Khi ấy tôi muốn buông tay thực sự, không bởi vì anh yêu tôi nhiều hay ít, không bởi vì anh đã không thể giữ lời hứa bên tôi cho tới cuối con đường, mà bởi vì đến cuối cùng, tình yêu cũng phải chịu thua sự sắp đặt của số phận.

    Phụ nữ chỉ cần yêu bản thân thôi vì đôi khi yêu đúng người đúng thời điểm vẫn sai như thường - Ảnh 2.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

    Chúng tôi yêu nhau chẳng có tội, càng đúng người, càng đúng thời điểm, vậy mà vẫn sai, chẳng là thanh xuân, cũng chẳng là cổ tích, nếu bất chấp cho tình yêu này hẳn là chúng tôi sẽ trở thành hai kẻ tội đồ. Rồi anh nói lời chia tay và tôi cũng không níu kéo, tôi chấp nhận sự buông bỏ của anh, vì tôi yêu anh. Hơn thế, tôi muốn giữ cho mình chút lòng tự trọng, vì chẳng muốn cố chấp bước vào cái nơi mà mình không được chào đón.

    Kể từ ấy, tôi yêu bản thân mình hơn, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Ai cũng bảo sao tôi gần như hoàn hảo hơn đến thế mà vẫn chưa chịu lên xe bông, tôi chỉ mỉm cười nghĩ rằng, cứ yêu bản thân mình cho chán đi đã, bởi vì đôi khi yêu đúng người, đúng thời điểm mà vẫn sai như thường đấy thôi, cứ yêu chính mình rồi đợi sự sắp xếp của số phận, bởi khi ấy chẳng ai có thể làm ta đau, chẳng ai có thể làm ta mệt nhoài mà hụt hẫng, mất niềm tin vào cuộc sống được nữa.