Tôi, con gái 29 tuổi, cũng có 2 mối tình với bạn thời cấp 3 và sinh viên nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu vì nhiều lý do. Sau này, vào ĐH năm thứ 2, tôi giành được học bổng rồi sang Pháp du học. Ở đây 5 năm rồi về nước, tôi thấy giữa đàn ông Việt và đàn ông Tây khác nhau vô cùng, khác từ đầu cho tới chân. Mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng cứ nhìn vào những người đàn ông xung quanh như bố, anh trai, anh rể mà tôi thấy chán vô cùng. Tật xấu của họ nhiều như là mùa thu mà tôi chắc sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc nếu người tôi gọi bằng chồng có nhiều tật xấu như thế.

Nói ra thì bảo vạch áo cho người xem lưng, con bất hiếu nói xấu cha, em hư thân nói xấu anh trai, anh rể nhưng những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật và đó là cảm xúc, cảm giác của tôi. Tôi chỉ nói nên những gì mình nghĩ, mình thấy.

Nhìn tật xấu của bố, anh trai, anh rể nhiều như lá mùa thu, tôi chẳng muốn lấy chồng Việt - Ảnh 1.

Đàn ông Việt nhậu như một thói quen-Ảnh minh họa

Bố tôi- người đàn ông ngoài 50, có làm ra tiền nhưng ông đi nhậu như cơm bữa. Nhậu từ đầu làng đến cuối làng, không phải say xưa bét tè lè nhè gì nhưng mỗi bữa nhậu cũng kéo dài 3- 4 tiếng để mẹ con tôi ở nhà đợi dài cổ. Không phải vì đợi cơm mà đợi khóa cửa, cất đồ và chỉ khi nào bố tôi về thì mẹ tôi mới yên tâm đi ngủ. Ví như thế này, trưa bố tôi được mời đi ăn cơm khách thì ông đi từ tầm 10 đến 1-2h chiều mới về. Ăn xong nào là uống chè, cà phê, chưa kể trong bữa ăn thì làm sao thiếu được bia, rượu. Xong xuôi lại làm vài bài karaoke giữa trưa khiến hàng xóm inh tai nhức óc. Tôi góp ý thì ông bảo "Gớm ở nhà quê tôi không thể, chị lên thành phố, nước ngoài người ta mới lịch sự thế thôi. Người quê tôi không có lịch sự". Ông nói thế xong tôi cạn lời. Có những hôm vợ chồng chị gái tôi về ăn cơm, ông cũng không ăn ở nhà vì có… 3 khách mời ăn. Mẹ tôi nhiều khi cũng chán vì tính hay nhậu của bố. Hết đi nhậu rồi lại mời người đến nhậu. Có những tuần mẹ tôi dọn bữa nhậu mất 2h đồng hồ mà nhà vẫn toàn mùi bia rượu, mắm tôi. Nhìn mâm cơm bày ra hơn bãi chiến trường, tôi bảo mẹ "kệ đi, cho bố tỉnh lại nhìn cho biết, cho dọn 1 bữa xem người khác dọn dẹp khổ thế nào" nhưng mẹ tôi lại lặng lẽ đi dọn đống "bầy nhầy".

Nhìn tật xấu của bố, anh trai, anh rể nhiều như lá mùa thu, tôi chẳng muốn lấy chồng Việt - Ảnh 2.

Chồng nhậu quên lối về bỏ mặc vợ buồn bã đợi chờ- Ảnh minh họa

Cái tật nhậu nhẹp này thì anh rể, anh trai tôi cũng có, dú ít hơn. Nhưng có lẫn tôi sang nhà chị gái, anh rể chơi, thấy anh rể sạy rượu ngủ gục trong nhà vệ sinh, cạnh bồn cầu mà tôi thấy chán. Lần khác sang nhà anh trai, chị dâu chơi, thấy anh trai nôn, chị dậu hững thau, thằng cháu tò mò lại gần vì thấy bố nôn ọe- khác lạ so với bình thường cũng nôn theo vì không thể ngửi nổi cái mùi thum thủm, ngai ngái, gây gây, mỡ mỡ mà dọn nhà 4 ngày, xịt nửa lọ nước hoa vẫn… tởn da gà.

    Đã hay nhậu thì chớ, chả cớ gì bố tôi, 2 ông anh trai, rể mà tôi thấy nhiều đàn ông Việt khác cũng mắc thói xấu nữa là… hay bài bạc. Được ham ăn, thua ham gỡ, các ông đi làm kêu mệt nhưng ngồi đánh bạc cả đêm đến sáng thì cấm thấy kêu mệt tý nào. Công an thị xã đã bao lần ra quân tuyên truyền rồi dẹp mấy "ổ chứa" nhưng xem ra cánh đàn ông quê tôi chưa chừa. Ngay hàng xóm nhà tôi chứ chẳng đâu xa, có bận công an thị xã "mai phục" đột nhập vào một ổ nhóm giữa làng, bị phát hiện, mấy ông chạy nháo nháo lên tầng thượng, lên tum rồi liều mình nhảy xuống đất. Ông gãy chân, ông chẹo chân, ông tý gãy cổ thế nhưng mấy bận sau lại chẳng chừa. Có ông nhảy xuống ao thế nào tý chết đuối. Thế là còn may chứ tôi đọc báo Việt Nam thấy bao vụ chạy khỏi chiếu bạc mà ngã chết, nằm liệt giường hay cũng chết đuối mấy hôm mới tìm thấy xác. Nghĩ mà chán hẳn, có gan làm không có gan chịu, biết vi phạm, bị công an túm được là phạt máy chục triệu hoặc nhận án mà cũng không chùn tay, chân.

    Nhìn tật xấu của bố, anh trai, anh rể nhiều như lá mùa thu, tôi chẳng muốn lấy chồng Việt - Ảnh 3.

    Nhậu nhẹp, cờ bạc lại thêm tật ngoại tình- Ảnh minh họa

    Rượu chè, bài bạc thì vợ nào chịu nổi. Có ông cũng vì tật xấu này, vợ nói không được nên chán rồi ly hôn, con cái lếch thếch, nhem nhuốc ngoài đường vì mẹ đi lấy chồng khác, bố thì còn bận "đan quạt" ngày đêm. Khổ thân bọn trẻ.

    Rồi lại ngoại tình nữa chứ. Đó, tôi nói tật xấu nhiều như lá mùa thu đâu có oan cho họ. Trong làng tôi đây, vợ đi xuất khẩu lao động, chồng ở nhà đem tiền cho bố, nuôi bồ rồi đến khi bồ nó "hút sạch máu" thì nó đá. Lúc này các ông chẳng đòi lại được gì, lại đem thêm con riêng về nhờ gia đình chăm giùm. Đúng là cóc chết 3 năm quay đầu về núi nhưng tôi mà là phụ nữ trong gia đình đó thì đừng hòng mà đỏi quay về với tôi. Đi ngay, đi thẳng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được tha thứ…

    Nhìn tật xấu của bố, anh trai, anh rể nhiều như lá mùa thu, tôi chẳng muốn lấy chồng Việt - Ảnh 4.

    Tôi chưa muốn lấy chồng vì thấy ngán đàn ông Việt- Ảnh minh họa

    Hazzz. Bao nhiêu tật xấu thế kia, từ ngày về nước đã được 2 năm, người thân giục tôi lấy chồng nhưng tôi chưa chịu cũng vì lẽ đó. Tôi cũng hẹn hò, để ý đi tìm nhưng tìm mãi chẳng được gã nào 5 điểm chứ không nói 8-9 điểm còn 10 điểm tuyệt đối chắc chẳng đào đâu ra ở xứ Việt này.

    Tôi đã nghĩ đến chuyện sang lại Pháp làm việc và học cao hơn. Cũng có thể ở đây tôi tìm được ý chung nhân thì sao chứ tôi không hi vọng tìm được người chồng đúng nghĩa ở xứ Việt này. Ai đó đừng nói tôi cành cao, đòi hỏi khó tính, chỉ là tôi tìm người chồng- người cùng tôi sống hạnh phúc. Tôi đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho họ nhưng với điểu kiện họ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Nhắc lại lần nữa là tôi tìm chồng chứ không phải CỤC NỢ.