Vậy là con lấy chồng đã được 6 năm. 6 năm qua, con không dám thú nhận thì mẹ cũng biết cuộc sống của con ở nhà chồng thế nào. Nó không hẳn là địa ngục nhưng cũng chưa bao giờ con thấy cuộc đời con vui vẻ, thanh thản, thảnh thơi. Con quay vòng trong cơm áo gạo tiền, trong nợ nần vay trả mà không biết bao giờ mới thoát ra được. Gia đình chồng con tử tế nhưng chồng con thì không. 

Anh ta làm chồng, làm bố, làm con trưởng nhưng vô trách nhiệm, sống không biết điều mà lại hết lần này đến lần khác sa đọa vào con đường bài bạc, lô để, cá độ. Tiền anh ta lấy ở nhà đem đi không khác nào lá rụng khiến tiền của tích cóp mấy chục năm qua của cả nhà và cả mấy năm con về làm dâu cũng tiêu tan, sạch bách. Giờ anh ta lại thúc giục người nhà cắm sổ đỏ vay ngân hàng để trả nợ cho anh ta. Mà không vay cũng không được mẹ ạ, nợ xã hội đen ngày nào cũng gọi, cũng đòi, cũng dọa dẫm. Không trả cũng không xong, vậy là quyết định cắm nhà vay ngân hàng còn hơn nước ban nhà thì cả nhà gần 10 người sẽ chỉ còn nước ra đường sống.

Ấy vậy mà bao nhiêu năm qua chồng con nó vẫn không thấy người nhà khổ sở thế nào để thay đổi tâm tính. Con gái mẹ cũng vì thế mà khổ. Được bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng hết mực yêu thương, quý mến, chăm sóc nên mới trụ được đến giờ này, nếu không có lẽ con đã về quê mong được bố mẹ dang rộng vòng tay chào đón.

Ngày của mẹ : Xin lỗi mẹ, con gái lại về vay tiền trả nợ cho nhà chồng - Ảnh 1.

Con gái không có hiếu, không biết báo đáp mẹ cha- Ảnh minh họa

Khi con làm mẹ, con có con con cũng mới hiểu được lòng mẹ cha mà trước đó con không hiểu nhiều. Con thương các con con, thương bản thân mình và thương cho cả nhà mình, con sợ tiếng bỏ chồng hay chồng bỏ sẽ khiến bố mẹ không dám ngẩng đầu trước thiên hạ nên con lại cô gắng, cố gắng đến mệt nhoài, đến ê ẩm, đau đớn, thậm chí là tủi nhục để kiếm tiền trả nợ cho chồng, cho nhà chồng. Khi con hết cách, con lại về hỏi vay bô mẹ và điệp khúc đó không biết đã kéo dài bao lâu, chắc chắn không bao lâu sau khi con lấy chồng và giờ đã 6 năm rồi. Con xin lỗi, con không báo đáp được gì mà lại khiến mẹ cha đau khổ, buồn lòng.

    Mẹ cha thương con, thương cháu nên lại chạy vạy, vay mượn đủ tiền cho con vay. Con biết nhà chẳng đủ tiền, số tiền hàng trăm triệu to như thế cơ mà. Nhưng con không biết làm sao, con cùng đường, con lạc lối và bước chân con chỉ dẫn con về mở lời với bố mẹ. Con đau, trái tim con đau và con biết có lẽ mẹ còn đau hơn.

    Ngày của mẹ : Xin lỗi mẹ, con gái lại về vay tiền trả nợ cho nhà chồng - Ảnh 2.

    Ngày của mẹ nhưng con lại không đem đến niềm vui cho mẹ- Ảnh minh họa

    Con chưa quên ngày con đang đi đường thì nhận được cuộc điện thoại. Mẹ nói mẹ như hóa điên vì lo cho con, thương con. Con chưa điên nhưng mẹ đã điên rồi. Mẹ điên khi thấy con cứ loanh quanh trong vòng xoáy nợ nần vay trả cho nhà chồng. Mẹ không giữ được bình tĩnh, có lẽ vì mẹ quá thương con, mẹ bắt con chấm dứt ngay cảnh sống này. Hãy biết lo cho bản thân và những đứa con còn số nợ tiền tỷ kia, sức con bé mọn làm sao lo nổi. Nặng gánh nuôi con một mình bao nhiêu năm qua cũng là quá đủ rồi. Con khựng lại giữa đường rồi khóc. Con buồn con chán, như người lạc đường trên con đường 6 năm qua con vẫn đi.

    Con bế tắc, con đau khổ nhưng con muốn mọi thứ dần trở lại bình thường và con lại tiếp tục vòng xoay về nhà hỏi mẹ tiền bố mẹ. Mẹ buồn, mẹ nói ra thành lời chứ con biết bố buồn bố để trong lòng mà thôi. Nhìn ánh mắt bố con thấy được tất cả cũng như xưa kia, bố yêu con nhưng bố không nói còn mẹ yêu con, mẹ thương con mẹ chẳng bao giờ giấu trong lòng. Bố mẹ vẫn luôn là vậy.

    Con thấy người ta nói hôm nay là Ngày của mẹ, ngày tôn vinh những bà mẹ, tôn vinh tình mẹ bao la. Người ta cũng bán nhiều hoa và quà ở những cửa hàng ven đường, con nhìn mà lòng quặn thắt, đắng chát. Dường như, không phải dường như mà sự thật rằng từ khi lấy chồng, con chưa báo hiếu nổi mẹ một đồng mua sữa, cũng chưa bao giờ mua cho mẹ được bó hoa hay bộ quần áo. Việc mà trước khi lấy chồng con thường xuyên làm. Con gái đã quá ích kỉ vì cuộc sống riêng mà quên ai đã sinh ra con, ai đã nuôi nấng con để rồi giờ này tất cả tâm trí con hướng về nơi khác – nhà chồng và những khoản nợ khổng lồ.

    Ngày của mẹ : Xin lỗi mẹ, con gái lại về vay tiền trả nợ cho nhà chồng - Ảnh 3.

    Những lo toan sau khi lấy chồng đã cướp hết thời gian, tiền bạc, công sức của con- Ảnh minh họa

    Con gái biết mẹ nơi quê nhà đau khổ, với người ta con trai là vàng thì với mẹ con cũng là kim cương. Con biết mẹ thương con nhưng giờ con trưởng thành, đã có ia đình riêng phải lo nên con không còn nhiều thời gian dành cho mẹ cha. Cơm áo hàng ngày khiến con bận rộn, nhiều khi thấy cuộc gọi nhỡ cũng chẳng có thời gian gọi về, thấy tin nhắn đến định bụng lát sẽ trả lời nhưng cơm nước, con cái, việc nhà lại cuốn con đi. Để đến khi con nhìn lại thì nhiều thứ đã quá muộn màng, kể cả việc trả lời những tin nhắn, cuộc gọi kia.

    Đầu óc con chỉ ám ảnh bởi tiền trả nợ. Trả hết khoản nợ khổng lồ này cho chồng, cho nhà chồng thì có lẽ mẹ con con mới sống yên, con gái mẹ mới thanh thản mà sống tiếp trong cuộc hôn nhân này. Con xin lỗi mẹ, ngày hôm nay con về mà mục đích chính vẫn lại chỉ là hỏi vay tiền.

    Ngàn lần con gái xin lỗi mẹ và mong mẹ hiểu cho con…Con gái không có hiếu, không biết báo đáp công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, mong mẹ hiểu.

    Mệt mỏi, con lại ước giá con đừng lấy chồng sớm để giờ đây vẫn có thể bé lại mà về nằm trong vòng tay mẹ, ăn những bữa cơm ngon canh ngọt mẹ nấu và nghe bố kể về những chuyện đời hàng ngày. Con thèm một ngày bình yên như thế trong Ngày của mẹ- ngày lẽ ra chính mẹ phải được tôn vinh, báo đáp, hưởng niềm vui từ con cái...