Tôi có một người chị, chị ấy sống mà vui theo cảm xúc của chồng, buồn theo hành động của anh ấy. Ngày còn yêu nhau, có lần anh ấy hẹn chị sang ăn cơm, chị vui mừng đi chợ làm đủ món ngon rồi trí đủ kiểu, nhưng anh bỗng có việc đột xuất và lỡ buổi hẹn làm chị buồn khóc như mưa, đêm ấy chị cũng nhịn cơm không ăn nổi. Tôi bảo chị có nhất thiết phải nhịn cơm như vậy không? Chị trả lời rằng, chị nhớ anh ấy vô cùng nên không được gặp khiến chị chán nản đến không thiết tha ăn uống nữa.

Sau này, khi anh chị đã thành vợ chồng rồi, đến ngày lễ tình nhân, chị háo hức chờ anh mua quà tặng, vậy mà hôm ấy anh dửng dưng nhìn chị rồi đáp bâng quơ, lớn cả rồi còn tha thiết gì mấy trò của đám trẻ nữa. Vậy là chị lại cả một bầu trời sụp đổ trong mắt.

Điều khiến tôi không thể hiểu nổi, là tại sao chị ấy phải vui buồn một cách bị động vào chồng đến như thế. Chúng ta vốn sinh ra là những cá thể độc lập và khác biệt, nên chẳng có lý do gì phải phụ thuộc người khác, một mình vẫn có thể sống hạnh phúc do chính mình tự tạo ra chứ hà cớ phải chờ ai ban phát, hà cớ phải chờ ai tác động.

Là phụ nữ tuyệt đối đừng lệ thuộc cảm xúc vào đàn ông nếu không thì xem như chết cả một đời - Ảnh 1.

Là phụ nữ, dại nhất là đem cảm xúc của mình đặt vào người khác, khiến họ mặc nhiên muốn mình khóc cười tuỳ ý. Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Chị cứ biện hộ rằng chỉ có anh ấy mới có thể làm cho chị vui, nhưng thực chất trên thế gian này điều gì cũng có thể thay thế được, hơn thế không phải anh ấy làm cho chị có thể vui buồn mà chính chị đang để cho anh ấy nắm bắt, kiểm soát cảm xúc của mình.

    Là phụ nữ, dại nhất là đem cảm xúc của mình đặt vào người khác, khiến họ mặc nhiên muốn mình khóc cười tuỳ ý. Sao phải vậy trong khi đó là cảm xúc của chính mình. Chằng ai có đủ sức khiến bản thân chị có thể vui buồn ngoài bản thân chị hết.

    Vậy nên, phụ nữ à hãy yêu lấy chính bản thân mình, vui theo niềm vui của mình, buồn nỗi buồn của mình, cứ là chính mình chứ đừng biến thành "nô lệ cảm xúc" của ai, không ai có thể sống một đời an yên và hạnh phúc nếu cứ đặt cảm xúc của mình vào tay người khác.

    Bởi đơn giản là khi họ rời đi, khi họ không muốn ở bên bạn nữa thì chẳng nhẽ vì vậy mà bạn sẽ u uất suốt phần đời còn lại sao? Hoặc bạn sẽ tìm mọi cách để níu kéo họ ở lại, thậm chí kể cả việc hạ thấp gía trị bản thân mình sao? Có thể họ sẽ quay lại những đó là sự thương hại, ban ơn đôi khi là một gánh nặng đè lên vai khiến họ miễn cưỡng phải thực hiện nữa.

    Là phụ nữ tuyệt đối đừng lệ thuộc cảm xúc vào đàn ông nếu không thì xem như chết cả một đời - Ảnh 2.

    Chúng ta sống để làm người đồng hành chứ không phải làm cái bóng của đàn ông. Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

    Lệ thuộc cảm xúc vào người khác là cách nhanh nhất để đánh mất đi sự tôn trọng của mình, khiến mình thật rẻ rúm trong mắt người khác, đó không phải là điều khiến phụ nữ có thể hạnh phúc và được yêu thương.

    Chúng ta xứng đáng được hơn như thế, cho nên hãy sống cho thật bản lĩnh và độc lập, hãy toả sáng thần thái rạng ngời để đàn ông phải khát khao, phải ngẩn ngơ, phải đuổi theo không kịp chứ đừng sống mà mải miết chạy theo đàn ông. Chúng ta sống để làm người đồng hành chứ không phải làm cái bóng của đàn ông.

    Và nếu là tôi, tôi sẽ chẳng than khóc đến tuyệt thực vì người yêu, tôi sẽ tự thưởng thức bữa ăn ấy một mình thích thú, đâu phải cứ có người yêu thì tôi mới nấu ăn ngon, mới trình bày thịnh soạn, bản thân tôi cũng xứng đáng lắm chứ.

    Tôi cũng chẳng cảm thấy cả một bầu trời u uất nếu chồng mình không tặng quà valetine, tôi sẽ điện về trò chuyện thật vui vẻ với cha mẹ, bởi chính họ cũng là một tình yêu vĩ đại của mình mà. Hạnh phúc hay không chính là ở cách lựa chọn của mỗi chúng ta vậy đó.