Chị và anh lấy nhau trong sự chúc phúc của họ hàng và bạn bè nhưng họ thừa biết, mẹ chồng chị chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, bà muốn anh lấy một cô gái thành phố nhà có điều kiện, lại là con gái cửa giám đốc công ty nơi anh đang làm nên cơ hội thăng tiến khá cao.

Tuy nhiên, người anh yêu lại là chị, một cô gái thôn quê đẹp dịu dàng phúc hậu làm nghề giáo viên mầm non. Vì yêu chị nên anh sống chết phản đối đòi cưới chị bằng được, vậy nên ngay từ khi chị chưa bước chân về làm dâu nhà anh đã bị mẹ chồng không ưa chút nào nếu không nói là ghét.

Về phần chị vẫn hi vọng rằng sự tần tảo và chân thành của mình có thể sẽ thay đổi tâm tính của mẹ chồng khiến bà có thể yêu thương và chấp nhận chị. Nhưng không, bà vẫn thành kiến y như những ngày đầu khiến chị mệt mỏi, nhưng được sự động viên của anh chị lại mỉm cười và tiếp tục cố gắng.

Giận tím người khi mẹ chồng mang hiềm khích với con dâu để dạy hư cháu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Cưới một thời gian, anh chị lên thành phố tiếp tục công việc, chị bỏ hẳn việc ở quê và xin vào một trường mầm non gần nhà trên thành phố để vợ chồng có đôi có cặp. Vậy nên chị cũng phần nào tránh viẹc đụng mặt không vui vẻ gì với mẹ chồng để bớt xảy ra những bất đồng. Tất nhiên vì nghĩa làm con chị vẫn gọi điện về thăm hỏi dù mỗi lần gọi là mỗi lần bà nói như tát nước vào mặt chị chẳng vui vẻ gì.

    Thế rồi, chị có bầu, anh vui mừng khôn xiết báo tin cho hai bên gia đình, bố mẹ chị tất nhiên mừng ra mặt còn mẹ chồng chị thì ậm ờ một câu là xong, mặc dù đó là máu mủ của bà, là con của con trai bà. Suốt thai kì của chị, bà chỉ điện hỏi han được đúng một lần, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến chị vui cả một ngày, vì điều chị mong ước chỉ là được thấy mẹ chồng nàng dâu hoà hợp.

    Chị sinh con được 2 tuần thì mẹ chồng lên, thực ra bà chẳng muốn lên nhưng vì chồng chị giận dỗi ra mặt nên bà mới lên thăm cháu. Lên được vài ngày bà chán rồi cũng đòi về nhà vì bảo không quen kiểu sống trên thành phố, chị cũng tâm lý nên bảo chồng đừng éo mẹ ở lại làm gì, người già chẳng ai thích cuộc sống chật chội bon chen trên này cả, chẳng biết bà có hiểu tấm lòng chị không mà ra về cũng dặn dò chị chăm sóc con các thứ.

    Giận tím người khi mẹ chồng mang hiềm khích với con dâu để dạy hư cháu - Ảnh 2.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

    Khi con được 2 tuổi, chị quyết định quay trở lại công việc để chia sẻ kinh tế gia đình cùng chồng, chẳng còn cách nào khác đành phải nhờ bà nội lên chăm. Gọi là người trông hộ lúc vắng mặt thì đúng hơn là chăm, vì từ cái tã đến nồi cháo đến việc cho con ăn chị vẫn tranh thủ đúng bữa về tự tay chuẩn bị chứ chẳng phiền đến mẹ chồng. Bẵng đi một thời gian, gia đình 3 thế hệ của chị sống chẳng có vấn đề gì. Cho đến một hôm, chị quên đồ và đột xuất về nhà trong giờ làm việc thì vô tình nghe được bà dạy cháu "Mẹ cháu không thương cháu chút nào đâu, chỉ có bà thương thôi, đấy thương cháu mà đi làm cả ngày à, có ai quan tâm cháu đâu, nên là chỉ được yêu bà thôi, vì chỉ có bà mới thương cháu thôi". May thay là thằng bé chỉ nhìn bà ngơ ngác rồi chẳng nói chẳng rằng, không đồng ý, cùng không phản đối, chỉ ngồi chơi đồ chơi của mình.

    Lúc này chị mới sững sờ, lao đến bế con, tức giận quá nên chị nói thẳng việc sai trái của mẹ chồng, thế là bà giẫy ra đó bảo chị láo toét, bà còn gọi điện gọi chồng chị về. Chuyện chỉ có vậy mà ầm nhà ầm cửa, tất nhiên chồng chị tin vợ mình, nhưng bà thì cứ ầm ĩ không yên, anh cũng không có cách nào.

    May là cũng vì vậy nên mẹ chồng chị giận đòi về quê ngay hôm sau chứ chị cũng chẳng biết nên xử lý thế nào, ở nhà ôm con thì không xong mà đuổi mẹ chồng thì lại càng chẳng có cớ. Trẻ con vốn không có tội nên việc mẹ chồng chị bơm vào đầu nó những điều không hay về mẹ, sẽ khiến nó có suy nghĩ sai lêch thì sao?  Chị không giận mẹ chồng mà chỉ ấm ức tại sao bà có thế đem hiềm khích với con dâu để huỷ hoại tâm hồn một đứa trẻ?