Phượng và Cường đã có 5 năm hôn nhân nhưng có tới 3 năm không không còn mặn nồng. Lý do là bởi cả hai đã cảm thấy chán nhau, đưa ra hàng loạt lý do để không muốn gần nhau thêm nữa.

Cách đây 7 năm, khi còn là cô sinh viên, Phượng đã gặp Cường khi ấy anh là kĩ sư xây dựng. Thấy vẻ trưởng thành, phong trần của Cường cùng sự quan tâm, động viên trong học tập nên trái tim Phượng đã nhanh chóng rung động. Cường hẹn Phượng ra trường sẽ về xin bố mẹ cho anh được làm con rể, chính thức rước Phượng về làm vợ.

Đường hôn nhân dài lắm, đừng vì chán nhau nhất thời mà để mất nhau mãi mãi - Ảnh 1.

Vợ chồng không tránh khỏi những lúc chán nhau- Ảnh minh họa

Những ngày yêu nhau, Phượng vẫn say sưa chăm chỉ vừa học vừa làm còn Cường vẫn hàng ngày hăng say với công việc của một kĩ sư đi xây những công trình. Phượng học báo, kĩ năng thực hành cần nhiều nên cô thường xuyên đi khắp các tỉnh thành viết bài. Có chuyến cô đi cùng bạn thân, có chuyến đi một mình. Những lần Phượng đi một mình, đi xa, Cường thấy không yên tâm, bồn chồn lo lắng nên anh quyết định "bắt" cô lê kế hoạch đi viết bài từ trước để anh thu xếp công việc, sẽ đi cùng làm "xe ôm" cho cô.

Có những chuyến đi tháng 5 trời nắng, cô ngồi sau kín mít nhưng vẫn còn thấy bỏng rát. Trong khi anh ngồi trước, quen với áo cộc tay, không khảu trang. Thế nhưng cả hai chẳng cảm thấy vất vả, vẫn véo von trò chuyện cười vui. Chuyến đi hàng trăm km, cả đi cả về, vừa đi vừa nghỉ vừa là công việc vừa là kỉ niệm vui mà cả hai còn nhớ mãi. Sau này lấy nhau về, thỉnh thoảng cả hai vẫn nhắc lại như một dấu mốc tình yêu bởi một trong những chuyến đi đó, Phượng đã nhận lời chính thức làm bạn gái rồi vợ Cường.

Đường hôn nhân dài lắm, đừng vì chán nhau nhất thời mà để mất nhau mãi mãi - Ảnh 2.

Hãy nhớ đến lúc xưa vì sao ta bắt đầu- Ảnh minh họa

Trong những chuyến đi đó, cả hai vừa làm việc vừa ghé vào quán xá thưởng thức đặc sản địa phương và không quên check-in những bức hình vui vẻ, hạnh phúc, không kém phần dí dỏm. Cũng trong thời gian ngồi trên ghế giảng đường, Phượng được Cường động viên cố gắng học hành, có gì khó khăn cứ chia sẻ với anh. Anh cũng động viên cô trau dồi ngoại ngữ bởi một người đã đi làm như anh thấy ngoại ngữ có vai trò quan trọng thế nào. 

Phượng cũng động viên bạn trai vượt qua áp lực công việc, biết nhẫn nhịn trong những lần anh bị sếp "đè đầu" một cách vô lý. Có những chiểu rảnh rang, cả hai lại thay giày chạy vòng quanh công viên, vừa cười vừa tán chuyện rôm rả. Phượng thực sự thấy Cường là một nửa đời mình, có thể là chỗ dựa cho cô giữa thành phố phồn hoa này. Còn Cường thấy Phượng là cô gái nhà quê mà đầy nghị lực, chăm chỉ nỗ lực lại khéo nữ công gia chánh, nấu nướng giống hệt như vị cơm nhà anh vẫn ăn.

Phượng ra trường, nửa năm sau hai người làm đám cưới rồi hạnh phúc đón con trai chào đời. Tuy nhiên cũng từ đây cuộc sống thêm thành viên mới xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Phượng trách Cường đi công trình miết để cô vất vả chăm con một mình. Tối về Cường lại vùi đầu vào máy tính với những con số. Những ngày con ôm sốt cũng chỉ có Phượng tất tưởi đưa con đi viện. Cô cũng bắt đầu thấy việc hút thuốc của chồng là… không thương vợ con nên mới không bỏ được. Việc Cường về nhà muộn cũng là do anh không biết thu xếp giữa công việc và gia đình. Phượng cũng trách Cường không tâm lý tình cảm như xưa. Còn Phượng cô đã cố gắng để không phải đi xa, quanh quanh Hà Nội để có thể giành nhiều thời gian chăm con.

Đường hôn nhân dài lắm, đừng vì chán nhau nhất thời mà để mất nhau mãi mãi - Ảnh 3.

Đường hôn nhân dài lắm, hãy nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường- Ảnh minh họa

Còn Cường, anh lại trách vợ không hiểu tính chất công việc của chồng. Không biết cảm thông chia sẻ mà còn trách móc, ích kỉ. Những lời mật ngọt hai người dành cho nhau ít dần. Những bữa cơm cả vợ cả chồng cũng theo đó mà thưa thớt. Phượng ăn trước, chăm con rồi hai mẹ con đi ngủ lúc nào không hay còn Cường đêm hôm mói về, tự hâm lại thức ăn, tắm rửa rồi ngủ phòng bên cạnh để tránh làm con thức giấc… Cả hai ít chia sẻ thậm chí cả ngày chỉ nó với nhau được vài câu. Thậm chí có chuyện gì, cô và chồng chỉ nhắn tin trao đổi chứ không buồn gọi điện cho nhau.

Đã nhiều lúc Phượng bật khóc giữa đường khi thấy đôi trai gái hay vợ chồng ôm chặt tình cảm. Cô nghĩ đến ngày trước cũng từng sống trong hạnh phúc như vậy còn giờ đây cô và chồng sắp đến nước như hai người cùng đi ở trọ. Còn Cường cũng thở dài chán ngán, anh thấy Phượng thay đổi nhiều, không còn thùy mị, ngoan hiền như trước kia…

Đường hôn nhân dài lắm, đừng vì chán nhau nhất thời mà để mất nhau mãi mãi - Ảnh 4.

Tự mình tìm lại cảm xúc như ngày mới yêu- Ảnh minh họa

Phượng lên mạng tâm sự vào những nhóm kín mong nhận được lời khuyên chia sẻ. Cô nhận được lời khuyên từ một người phụ nữ xa lạ rằng: Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, hãy lại lang thang khắp nơi chúng ta đã từng qua, những con đường chúng ta đã từng đi, nơi ghi dấu bắt đầu tình yêu của cả hai. Mỗi người hãy đi hết, đi một mình để ngắm nhìn lại nơi ấy, tìm lại cảm xúc xưa để thấy được tình yêu và người thương không dễ kiếm tìm, không thể nào đong đếm được. Và để rồi cả hai sẽ nhận ra, hình như vương vấn đâu đó tiếng cười, là niềm hạnh phúc của ngày nào. Tại sao ta lại tự đánh mất đi những hạnh phúc đó chứ không phải bị ai cướp đi?.

Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, cả hai cũng hãy tìm đến công việc, dành cho nhau những khoảng không trống riêng trải để cả hai bình tâm suy nghĩ lại về nhau, về mọi chuyện đã qua để thấy cả hai cần nhau tới mức nào, liệu có thể sống không cần nhau hay không?.

Sau tất cả, có lẽ chỉ cần một cái ôm thật chặt, một cái nắm tay siết mạnh hay một câu xin lỗi cũng có thể xua tan đi bao nhiêu băng giá những ngày qua. Một câu chuyện tình yêu nào dù tốt đẹp đến mấy cũng phải có lắm lúc thăng lúc trầm, có những lúc chỉ muốn im lặng. Thế nhưng, sau tất cả ta vẫn thấy cần nhau, vì nhau, vì tương lai mà thay đổi nắm tay nhau đi tiếp con đường hôn nhân mà cả hai đã hứa sẽ đi cũng nhau suốt đời.