Phụ nữ bây giờ càng ngày càng thấy chán chồng, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Các chị em chưa có chồng thì rủ nhau theo chủ nghĩa độc thân, lập tuyên ngôn: "Ở vậy cho trai nó thèm". Còn những ai bước vào hôn nhân rồi thì suốt ngày than vãn, muốn quay ngược thời gian về thời son trẻ và lựa chọn khác đi. "Chồng con là cái nợ nần/ Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm", biết thế ngày trước cứ chơi đã, việc gì phải nghĩ chuyện chồng con cho sớm. Đừng nghĩ là vì sợ xấu, sợ béo nên phụ nữ không muốn lấy chồng sinh con. Có rất nhiều chị em chọn làm mẹ đơn thân đấy thôi. Họ chăm sóc, nuôi nấng đứa bé một mình mà không cần đến đàn ông.

10 người phụ nữ lấy chồng thì có đến 9 người nuối tiếc hoặc không hài lòng. Tại sao lại thế? Đàn ông hãy tự hỏi xem tại sao vợ lại cảm thấy buồn phiền khi sống cùng mình như vậy? Có lẽ bởi 10 người đàn ông thì có đến 9 người vô tâm với vợ con. Đừng nghĩ chỉ phụ nữ thay đổi sau khi kết hôn. Chính đàn ông cũng rất khác đấy thôi. Từ một người suốt ngày săn đón, cưng chiều cô ấy, các anh bây giờ lại lạnh nhạt, hời hợt. Từ một người suốt ngày nói những lời ngọt ngào, giờ nhiều anh còn chẳng muốn nói chuyện với bạn đời của mình. Họ về nhà là ngủ hoặc chơi, chẳng thèm quan tâm xem vợ hôm nay thế nào.

Đàn ông vốn đã vô tâm, đàn ông Việt Nam còn vô tâm gấp bội - Ảnh 1.

Phụ nữ chán chồng là vì đàn ông quá vô tâm. Ảnh minh họa

Đàn ông vốn đã vô tâm, đàn ông Việt Nam còn vô tâm gấp bội. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ từ thời xưa ăn sâu vào suy nghĩ của họ, khiến đàn ông Việt tự cho mình đứng trên phụ nữ một bậc. Cái đó người ta vẫn thường gọi là gia trưởng. Gia trưởng là nguồn cơn của mọi sự vô tâm. Chẳng hạn chuyện nhà cửa, bếp núc, con cái được mặc định là của người phụ nữ. Đàn ông tan ca nếu không đi nhậu, tụ tập với đồng nghiệp và bạn bè thì cũng là về nhà ngồi chơi xơi nước. Hình ảnh người chồng ngồi xem tivi, chờ vợ dọn cơm, ăn xong là đứng lên làm việc của mình dường như đã quá quen thuộc. Chẳng hiểu khi nào, vì sao mà phụ nữ mặc định phải làm tất cả mọi thứ như thế.

Như đã nói ở trên, nó xuất phát từ suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Đàn ông làm chủ gia đình, chỉ lo những việc lớn lao, to tát, sao lại lo những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt của phụ nữ được. Chẳng thế mà ngày xưa những anh chàng không biết ra ngoài kiếm tiền hay bị mỉa mai kiểu: "Chồng người đánh bắc dẹp đông/ Chồng em ngồi bếp dương cung bắn mèo". Đàn ông xem việc bếp núc là nỗi nhục, sự hổ thẹn của chính mình. Hiếm có ông bố bà mẹ nào dạy con trai làm việc nhà từ bé, ngược lại thì những cô con gái được chỉ dạy từng li từng tí, bắt buộc phải học nữ công gia chánh rồi mới dám về nhà chồng. Tại sao lại thế? Không riêng gì đàn ông, xã hội Việt Nam đều đã mặc định sẵn rằng chỉ có phụ nữ làm việc nhà.

    Các bà vợ vẫn thường nói đùa rằng mình kết hôn xong chẳng khác gì osin không lương. Việc nhà nào cũng phải làm mà chẳng thấy lương lậu đâu, cũng không có ngày nghỉ nữa. Thế mà các anh chồng hàng tháng mang về được chút tiền thì nghĩ là to tát lắm rồi, dương dương tự đắc vì mình là trụ cột gia đình. Sự thật là gì? Tiền đàn ông mang về đâu để cho phụ nữ mà là để lo cho gia đình đấy chứ. Còn nếu nghĩ vợ ở nhà ngồi không chẳng phải làm gì thì hãy đổi vị trí cho nhau một hôm xem sao.

    Làm nhiều là thế, mệt mỏi là thế nhưng đã bao giờ vợ than vãn hay lười nhác chưa? Bản thân phụ nữ Việt Nam cũng cho rằng đó là trách nhiệm của mình. Họ tự nguyện làm tất cả việc nhà để chồng được nghỉ ngơi. Thứ duy nhất họ muốn chồng làm là yêu thương và động viên mình một chút. Ấy thế mà đa số đàn ông còn chẳng làm nổi.

    Đàn ông vốn đã vô tâm, đàn ông Việt Nam còn vô tâm gấp bội - Ảnh 2.

    Đàn ông vốn đã vô tâm, đàn ông Việt Nam còn vô tâm gấp bội. Ảnh minh họa

    Đàn ông Việt Nam có thể ngồi chén chú chén anh với bạn bè thâu đêm suốt sáng, có thể nói dối vợ con để đi chơi. Thế mà đến khi vợ nhờ đi chợ, đón con hay chở cô ấy đi đâu đó một chút thì mặt sưng mày sỉa ngay. Nhiều anh ta đường bảnh bao, gặp phụ nữ thì ga lăng, lịch sự lắm. Nhưng đến khi về nhà thì xem vợ như người hầu, không nỡ lòng nào động tay giúp cô ấy rửa cái bát hay quét cái nhà. Những người đàn ông như thế rất nhiều, và đáng tiếc là họ chiếm đa số ở Việt Nam.

    Mong đàn ông hãy hiểu rằng bản lĩnh và thành công không nằm ở những điều to tát, lớn lao ngoài kia. Cả xã hội có vỗ tay tán thưởng anh mà người phụ nữ ở nhà phải rơi nước mắt thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đàn ông hơn nhau là việc bao bọc, che chở được cho vợ con hay không. Chẳng ai chê cười một ông chồng biết giúp đỡ vợ việc nhà cả. Họ chỉ ngứa mắt khi chồng vểnh râu ngồi nghỉ còn vợ thì cặm cụi làm quần quật cả ngày thôi. Cũng đừng xếp vợ con ra sau các cuộc chơi nữa. Anh em là tay chân, vợ con là quần áo; nhưng người khuyết tật vẫn ra đường bình thường chứ chẳng ai đánh trần chạy nhong nhong trên phố cả. Đàn ông hạ thấp giá trị vợ con là đàn ông quá tồi.

    Đàn ông vốn đã vô tâm, đàn ông Việt Nam còn vô tâm gấp bội - Ảnh 3.

    Đàn ông vô tâm, đàn bà rồi cũng sẽ rời đi. Ảnh minh họa

    Vô tâm thực sự rất đáng sợ. Nó là thứ ăn mòn hôn nhân, tình cảm vợ chồng mỗi ngày. Đàn ông nên nhớ không có người phụ nữ nào sống mãi trong tủi thân, buồn bã cả đời được. Đến một ngày anh vẫn không chịu thay đổi, bắt buộc cô ấy phải rời đi. Thế nên đã kết hôn thì hãy sống sao cho xứng đáng với chữ "chồng". Bớt gia trưởng lại, xắn tay áo lên giúp vợ một chút, giành thời gian trò chuyện với cô ấy nhiều hơn. Đừng để đàn ông Việt Nam càng ngày càng mất điểm trong mắt phụ nữ nữa.