Tôi biết có rất nhiều người đàn ông được xem là hình mẫu lý tưởng ở ngoài đời. Họ kiếm tiền giỏi, chu cấp được cho vợ con một cuộc sống sung sướng. Họ tự hào vỗ ngực rằng mình chẳng có điểm gì để chê. Thế nhưng người vợ của họ vẫn không cảm thấy vui vẻ nổi, trong mắt cô ấy vẫn có điều gì đó man mác buồn. Thiên hạ nhìn ngoài lại chỉ trích: "Ôi giời, được voi đòi tiên, chồng nó đã làm cật lực mang tiền về rồi mà còn đòi hỏi lắm". Nhưng mọi người có hiểu rằng người vợ kia cần cái gì ở chồng mình không? Tiền sao? Cũng có lý nhưng đó không phải tất cả. Bởi vốn dĩ cô ấy không lấy chồng vì tiền. Cô ấy không nhìn vào kinh tế của chồng trước khi nhận lời kết tóc se duyên. Thứ cô ấy cần nhiều nhất là tình cảm, là sự quan tâm. Tiền thì quan trọng thật đấy, nhưng nó đâu thể sưởi ấm trái tim một người.

Đàn ông muốn giữ gia đình thì phải giữ được trái tim đàn bà trước đã - Ảnh 1.

Tiền với đàn bà quan trọng, nhưng tình còn quan trọng hơn. Ảnh minh họa

Đừng nghĩ đàn bà có chồng kiếm nhiều tiền là đủ. Dĩ nhiên kinh tế dư dả thì cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng nó không thể khỏa lấp đi được vị trí của một con người. Phụ nữ sống thiên về tình cảm, nên đó luôn là tiêu chí hàng đầu cô ấy nghĩ đến trong một mối quan hệ. Nói đâu xa, trường hợp của anh chị tôi là một ví dụ. Gia đình họ thuộc dạng kinh tế khá vững vàng. Anh tôi là dân kinh doanh, thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách, gặp đối tác. Từ khi anh lên chức, số lần ăn cơm tối ở nhà cùng vợ con càng thưa dần đi. Chị tôi cũng không phải bà nội trợ chỉ biết tối ngày ở nhà quần quật bếp núc, con cái. Chị cũng đi làm văn phòng nhưng thời gian rảnh nhiều hơn. Anh bận bịu, một tay chị vun vén cho cả gia đình mà không chút kêu ca.  

Chị kể lại, hai vợ chồng rất ít khi nói chuyện được với nhau. Một tuần ăn cơm cùng được 1-2 bữa thì lấy đâu ra thời gian? Anh về là mệt nhoài nằm ngủ, chị cũng chỉ biết âm thầm chăm sóc anh, không dám đòi hỏi vì sợ anh mệt hơn. Nhưng sâu trong lòng, người vợ ấy vẫn cảm thấy rất cô đơn. Vì con, vì gia đình, chị im lặng tự nhủ qua thời gian bận rộn anh sẽ ở nhà nhiều hơn. Nhưng chờ mãi, mọi chuyện vẫn như cũ... Không ít lần tôi thấy chị thở dài, mắt trĩu xuống vì mệt mỏi. Không có ai để chia sẻ, không có ai để giãy bày, cuộc sống của chị cứ quẩn quanh công việc rồi gia đình một mình. Anh vô tâm đến mức không nhớ được ngày sinh nhật chị, kỷ niệm ngày cưới... Chị cứ sống như một cái bóng trong chính gia đình mình vậy.

Đỉnh điểm có lần con ốm, chị gọi anh mãi chẳng được, một mình chị đưa bé vào nhập viện. Mấy giờ sáng anh về đến nhà mới biết chuyện, vội vã lao vào viện. Hôm sau chị dọn về nhà ngoại, mặc kệ anh có xin lỗi, can ngăn thế nào. Chị nói: "May cho anh là hôm qua con tôi không làm sao, nếu nó mà có mệnh hệ gì thì cả đời này mẹ con tôi không tha thứ cho người chồng, người cha như anh. Anh đi làm cũng được, đi chơi cũng được nhưng đừng bao giờ tắt cuộc gọi của vợ như thế. Lúc mẹ con tôi cần anh nhất, thử hỏi anh ở đâu? Anh không chút áy náy, lo lắng gì cho chúng tôi sao?". Phải gần 1 tháng sau, anh hối lỗi, bỏ bớt công việc thì hai người mới làm lành được. Anh đón chị và con về nhà, hứa sẽ không như vậy nữa. Thời gian sau, anh tôi vẫn bận bịu như thường, nhưng bù lại, anh biết gọi điện về nhà nhiều hơn, không tiếp khách muộn nữa, cuối tuần biết đưa vợ con ra ngoài, thỉnh thoảng thì tặng hoa, tặng quà cho vợ.

    Đàn ông muốn giữ gia đình thì phải giữ được trái tim đàn bà trước đã - Ảnh 2.

    Đừng để phụ nữ đơn độc trong chính ngôi nhà của mình. Ảnh minh họa

    Không ít những người phụ nữ như chị tôi. Bề ngoài họ rất bình thường, vui vẻ, hoạt bát. Nhưng bên trong là sự cô đơn không ai hiểu nổi. Nghĩ cũng thật lạ, tại sao đàn ông mới đầu làm mọi cách để chiếm được trái tim đàn bà rồi sau đó lại có thể để mặc nó? Hay vì họ nghĩ rằng của mình thì mãi mãi là của mình, sẽ chỉ nằm yên ở đấy thôi. Không phải đâu đàn ông ạ. Trái tim phụ nữ muốn giữ được nhiệt thì phải có tình cảm của các anh sưởi ấm. Sao anh có thể bắt họ phải một mình chống chọi, một mình yêu anh được?

    Đàn bà là linh hồn của gia đình. Một ngôi nhà có bàn tay người phụ nữ nhìn vào khác hẳn. Họ vun vén, chăm lo mọi chuyện đâu vào đấy. Cứ thử thiếu chị em một vài ngày mà xem, kiểu gì chẳng rối tung rối mù, loạn hết cả lên. Nhưng đàn ông nhiều người không hiểu được điều đó. Cánh mày râu xem việc vợ lo toan nhà cửa là chuyện thường tình. Các anh ơi, đâu có ai làm không công cho ai bao giờ? Các anh muốn người ta tận tâm thì các anh cũng phải hành xử thế nào cho đúng chứ. Người vợ không cần chồng trả lương bằng tiền bạc, vật chất. Thứ họ cần đôi khi rất đơn giản, là sự quan tâm, yêu thương của chồng. Một câu nói ấm áp có giá trị gấp bao nhiêu những cái túi xách hàng hiệu. Một cử chỉ thân mật khiến trái tim phụ nữ rung rinh gấp vạn lần số tiền hàng tháng chồng đưa về.

    Đàn ông đừng nghĩ cứ không ly dị là ổn. Nhiều lúc đó chỉ là giữ được thân xác của chị em mà thôi, còn trái tim họ thì nguội lạnh từ lâu rồi. Họ vẫn tiếp tục ở lại trong căn nhà đó là vì các con, vì tình nghĩa với anh. Phụ nữ xem đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Đàn ông để vợ sống một cuộc sống như vậy là tệ bạc, ích kỉ. Lấy vợ về không yêu thương nổi đã đành, còn khiến cô ấy sống cuộc đời mòn mỏi, cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Sớm muộn gì cô ấy cũng nhận ra rằng mình không thể cứ như vậy mãi được, cô ấy sẽ rời đi thôi.

    Đàn ông muốn giữ gia đình thì phải giữ được trái tim đàn bà trước đã - Ảnh 3.

    Đàn ông giữ được trái tim phụ nữ là giữ được gia đình. Ảnh minh họa

    Còn chưa kể nhiều anh chồng bỏ bê vợ con, ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ. Việc này khiến phụ nữ đau đớn nhất. Lý do cô ấy chọn đến bên anh là tình yêu, vậy mà tự tay anh lại vứt nó đi. Thử hỏi phụ nữ còn gì để lưu luyến tại ngôi nhà này nữa? Đàn bà yếu đuối thì yếu đuối thật, nhưng mạnh mẽ cũng có thừa. Một khi đã bị phản bội rồi thì ai cũng có can đảm bế con ra đi. Với đàn bà, chồng có thì có cho nên, còn không ra thể thống gì thì thà không có còn hơn. Đủ đau, đủ tổn thương thì chị em nào cũng có bản lĩnh rời bỏ. Còn đàn ông, cưới vợ mà không giữ được trái tim vợ thì đừng cưới làm gì cho khổ cô ấy. Anh tệ bạc thì anh phải trả giá, đến lúc ấy đừng kêu ca, oán trách ai.