Ảnh sưu tầm trên Internet

Ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, âm u của mình, tự dưng em lại bật khóc. Thật kỳ lạ! Em từng nghĩ con tim mình đã trở nên chai sạn, nước mắt đã khô cạn rồi. Thế nhưng, giờ đây, em lại khóc. Khóc vì tình yêu. Khóc vì hạnh phúc. Và khóc vì một mối tình không bao giờ có thể nói ra. Đúng! Em yêu đơn phương. Đơn phương một người đàn ông không bao giờ em có thể bắt được. Đơn phương một người đàn ông giờ đã sắp là chồng của một cô gái khác. Đơn phương một mối tình vô vọng.

Có thể em sẽ bị nói là điên, là ngốc. Tại sao phải tự đày đọa bản thân như vậy? Tại sao phải tự dìm mình trong vũng lầy không lối thoát đó? Bạn bè đã chửi em không biết bao lần, đã đưa tay ra kéo em lên không biết bao lần, nhưng rồi đến cuối cùng, em vẫn tình nguyện đắm sâu vào tình yêu đó.

Không biết anh còn nhớ không? Ngày đầu mình gặp nhau, em đã thực sự bị rung động. Con tim em đập những nhịp đập bất thường. Và kể từ ngày đó em biết mình đã yêu anh. Ban đầu, em cứ nghĩ, có thể đó chỉ là những tình cảm thoáng qua mà thôi. Có lẽ tình cảm đó cũng sẽ giống hàng ngàn lần em say nắng trước đây. Nhưng em đã sai. Tình cảm đó không hề biến mất mà nó ngày một lớn dần trong em. Càng ngày tình cảm đó ngày một lớn lên, ngày một bành trướng, và chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của em, con tim của em. Nó bành trướng đến mức đã có khi em nghĩ hay mình làm người thứ ba chen giữa anh và cô ấy.

Có lẽ anh sẽ khinh bỉ em lắm, sẽ cho rằng em là loại con gái lụy tình. Chỉ vì một người đàn ông chưa một lần nói chuyện, chỉ vì một tình yêu chưa bao giờ nói ra thành lời mà có thể biến bản thân mình thành “tiểu tam hèn hạ”.

Nhưng anh đâu biết, em đã đau đớn đến thế nào khi nhìn thấy anh và cô ấy. Con tim em đã rỉ máu biết bao lần khi trông thấy hai người bên nhau. Em đã ganh tỵ biết bao khi thấy ánh mắt anh dành cho cô ấy. Em tự cuốn mình trong những suy nghĩ quẩn quanh, trong sự ghen tỵ không thể nói ra, để rồi khi bình tĩnh lại em nhận ra bản thân mình có là gì đâu mà được quyền ghen tức. Em chẳng là gì của anh , bởi đến cả nói chuyện với anh em cũng chẳng dám. Chắc anh thấy em hèn hạ lắm, anh nhỉ?

Kể từ ngày yêu anh, em cũng tự thấy bản thân mình thật hèn hạ, và yếu đuối. Chỉ biết ghen tức một mình, chỉ biết tự huyễn hoặc bản thân, nhưng rồi đến khi giáp mặt với anh lại giống như chuột nhìn thấy mèo, tránh càng xa càng tốt. Đến chính em cũng không hiểu em bị làm sao. Rõ ràng em thích anh. Không. Em yêu anh. Tình yêu của em dành cho anh lớn đến mức chính em cũng phải bất ngờ. Thế nhưng, em lại không dám tiếp xúc với anh, không dám nói chuyện với anh. Tất cả, có lẽ, chỉ vì một nỗi sợ. Sợ mọi cả xúc sẽ vỡ òa. Sợ tình yêu của mình bị lộ. Sợ ánh mắt khinh thường, xa lạ của anh.

Yêu đơn phương: Càng kéo càng xa, càng yêu nhiều lại càng thêm đau đớn 02

Ảnh sưu tầm trên Internet

Người ta hay nói: “Kẻ thua chính là kẻ yêu nhiều hơn”, và em chắc chắn đã thua thật rồi. Em là một kẻ thất bại thật sự. Yêu mà không dám nói, chỉ biết ôm nỗi đau một mình. Để rồi giờ đây, tự gặm nhấm sự cô đơn và đau đớn của tình đơn phương vô vọng.