Tôi và anh lấy nhau được gần 4 năm nhưng chưa có con. Chúng tôi dự định cuộc sống ổn định sẽ sinh con để có thể chăm sóc con chu đáo. Nhưng khi mọi thứ ổn định thì tôi phát hiện mình vô sinh. Đó là khoảng thời gian đau khổn nhất đối với tôi.

Chúng tôi từng yêu nhau thắm thiết và ngay cả khi cưới nhau về chúng tôi vẫn chưa một lần cãi vã. Cuộc hôn nhân của chúng tôi tưởng chừng như bền bỉ và không có gì có thể chia cắt. Chồng tôi hơi gia trưởng một chút nhưng rất biết quan tâm, lắng nghe và chiều chuộng vợ.

Tôi vô sinh, chồng  “đâm” đơn ly hôn và cưới ôsin

Yêu nhau 2 năm, thành vợ chồng 4 năm cũng không thể vượt lên việc người vợ vô sinh. (Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)

Chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc suốt 2 năm yêu nhau và 4 năm cùng chung sống. Hai bên gia đình cũng rất yêu quý và ủng hộ hai vợ chồng tôi. Bạn bè nhìn vào đều ngưỡng mộ cuộc sống của hai vợ chồng. Chúng tôi cũng đã từng nói với nhua rằng đã rất may mắn khi gặp được nhau nên nhất định đời này kiếp này phải chung thủy và cố gắng vì nhau.

Nhưng mọi thứ bắt đầu đổ vỡ khi anh biết tôi vô sinh. Tôi không có khả năng sinh con vì phải cắt bỏ buồng chứng. Ngay khi biết tôi phải cắt bỏ buồng chứng chồng đã tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Tôi không ngờ anh có thể thay đổi nhanh đến thế. Tình yêu 6 năm của chúng tôi nếu không có một đứa con làm cầu nối thì tất cả đều vô nghĩa.

Ngày tôi nằm viện vì phải cắt bỏ buồng chứng chỉ có mẹ đẻ là người chăm sóc, ở bên và động viên tôi. Đau khổ tột cùng khi là phụ nữ nhưng tôi không có thiên chức của một người mẹ nhưng nay đau khổ hơn khi chồng tôi lại vô tâm và bạc bẽo đên như vậy.

Anh chỉ vào thăm hỏi tôi đúng một lần sau khi tôi làm phẫu thuật, còn gia đình nhà chồng cũng không thăm hỏi  hay quan tâm tôi. Thậm chí đến cả một lời hỏi thăm họ cũng không có.

Tôi vô sinh, chồng  “đâm” đơn ly hôn và cưới ôsin

Kẻ thứ ba vốn là kẻ không ngờ đến.(Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)

Vừa ra viện tôi trở về nhà thì anh không còn ở nhà nữa. Mọi đồ đạc của anh đã được dọn hết về nhà bố mẹ và anh cũng trở về đó sống. Tôi càng sốc hơn nữa khi anh để lại đơn ly hôn và chỉ chờ tôi ký.

Cuộc đời vốn rất bạc bẽo với người phụ nữ như  tôi. Không thể sinh con mà chồng cũng không màng đến trong những lúc khó khăn nhất. Vậy mà chúng tôi đã cùng thề nguyện đời này kiếp này ở bên nhau. Nhưng tất cả chỉ là lời nói gió bay.

Tôi không trách anh vì đã quyết định ly hôn khi tôi không thể làm mẹ và ở bên tôi anh cũng không thể làm cha. Tôi hiểu, đứa con có vai trò quan trọng trong việc kết nối hạnh phúc và sự bền chặt của một gia đình. Vốn dĩ, tôi cũng sẽ chọn ra đi dù anh không níu kéo. Vì tôi biết anh là con trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ. Nếu chúng tôi yêu nhau và có bền lòng bền chí đến đâu thì những tác động của gia đình anh cũng khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ, không sớm thì muộn.

Nhưng cách anh ứng xử và rời xa tôi rất đột ngột và vô tình. Tôi  mơ cũng không tưởng tượng được một người từng yêu thương và từng chăn gối với mình suốt 4 năm qua lại có thể ra đi một cách tàn nhẫn đến như vậy.

Ly hôn tôi rồi, liệu anh có vui sướng và liệu rằng anh có hạnh phúc như anh đã tưởng. Đời vốn cay đắng và nghiệt ngã. Trong hàng vạn hàng tỷ người ở thế gian này, ông trời lại chọn tôi là người không thể sinh con.

Tôi vô sinh, chồng  “đâm” đơn ly hôn và cưới ôsin

Cuối cùng, phụ nữ vẫn là người đau khổ nhất, nhưng rồi vẫn phải mạnh mẽ vượt qua.(Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)

Một khi anh đã cạn tình cạn nghĩa đến như vậy, tôi cũng không muốn níu kéo. Chúng tôi gặp nhau ở tòa và ra đi như chưa từng bước vào cuộc đời của anh và nhất là từng chung sống 4 năm.

Ngày ra tòa gương mặt anh bình thản, lạnh lùng và dứt khoát vô cùng. Dù anh có “cạn tàu ráo máng” với tôi đi chăng nữa nhưng tôi không thể không đau khổ và không xót xa và hết yêu nhau ngay tại thời điểm này.

Ly hôn vài tháng, tôi hay tin anh cưới vợ mới và người đó không ai khác chính là em ô sin đã từng giúp việc cho gia đình tôi. Có lẽ nào khoảng thời gian tôi đau khổ nhất anh không ở bên mà tìm đến một người khác. Đời vốn nực cười và người thay thế lại chính là kẻ đã giúp việc cho chúng tôi.

Đàn ông có thể bạc bẽo với người mình yêu một cách nhanh chống và trắng trợn như thế. Kiếp đàn bà vốn đã khổ bởi vì quá yêu và quá sâu lặng. Nay biết mình chung sống với chồng 4 năm cũng không bằng một kẻ giúp việc tôi càng xót xa cho bản thân mình. Nhưng dẫu sao, nhìn về hướng tích cực hơn tôi vẫn phải cố gắng sống và biết đâu tôi đã từ bỏ được một người chồng tệ bạc.