Mercure - Vùng đất của những kẻ mộng mơ... - Ảnh 1.

Tôi biết sẽ phải rất lâu sau nữa tôi mới có thể trở lại Đà Nẵng, rất lâu sau nữa mới gặp lại những người bạn thân ở đây. Và chúng tôi quyết định dành cho nhau một chuyến đi kỷ niệm ở khu làng Pháp lãng mạn - dành trọn cho những kẻ khờ mộng mơ như chúng tôi. Khu làng Pháp Mercure xinh đẹp trên đỉnh Bana Hills. Chuyến đi có tôi, người chồng mới cưới và 2 nhỏ bạn thân của mình.

Không biết là vì mẹ thiên nhiên thương tình hay tự bản thân khí hậu trên ngọn núi này đã quá tuyệt vời mà chúng tôi đã được trải nghiệm trọn vẹn đủ mọi khoảnh khắc đẹp nhất tại đây.

Mercure - Vùng đất của những kẻ mộng mơ... - Ảnh 2.

Là những ngày nắng vàng như mật, rồi chợt tắm trong cơn mưa sương mù ở Mercure French Village.

Là một sáng thức dậy, thấy từng góc phố nhỏ của Mercure vẫn ngủ yên say giấc mộng, còn chúng tôi thì cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cái thành phố trong sương đầy thơ mộng, giữa khoảnh khắc vắng lặng hiếm hoi ấy.

Là cái giây phút lặng mình cùng nhau đứng ngắm bình minh trên đỉnh Bana Hills – thứ ánh sáng ma mị vàng như mật bao trùm cả thành phố Đà Nẵng, rồi thấy lòng nhẹ đi, những bon chen biền biệt ngoài kia đâu đó vẫn chưa về.

Là những ngày nửa thực, nửa mơ. Vào mỗi sáng thức dậy hay khi bóng tối buông xuống,… cả khu làng Pháp lên đèn, sương mù bao phủ, lại cảm tưởng như cả đám đang lạc bước ở một châu lục nào xa xôi khác biệt lắm.

Là yêu cái cảm giác khoác vai nhau dạo bộ qua từng con phố nhỏ lát đá ở đây. Yêu hết thảy mọi thứ hiền hoà, cổ kính của Mercure.

Mercure - Vùng đất của những kẻ mộng mơ... - Ảnh 3.

Ở trên này hoa cỏ nở rộ, không khí lúc nào cũng se lạnh, có lúc sương mù phủ kín, gió rít trong những vạt nắng trải vàng. Những cơn mưa đến và đi bất chợt thì cứ lặng lẽ, nhỏ bé hóa thành những đóa hoa thủy tinh như muốn gửi chút tâm tình của Mercure cho mỗi du khách thập phương. Đó là mưa phùn trong sương… Thật xinh đẹp!

Có lúc tôi đi trên chiếc cáp treo đáy kính, chậm rãi băng qua những cánh rừng xanh ngút ngàn, mây bay ngang tầm mắt, mọi thứ thật yên ả, xanh thẳm và mơ hồ,... Chỉ tiếc là, tôi chẳng thể ghi lại hết những khoảng khắc đẹp đẽ đó bằng máy chụp hình để khoe với bạn bè mà chỉ có thể ghi nhớ và cảm nhận bằng những giác quan.

Mercure – khu làng Pháp hiện ra trong mắt tôi đơn giản là những toà lâu đài lát đá. Mercure mang kiến trúc từ thế kỷ 19 cổ kính, hiền hoà và bình yên.

Bạn đã từng trải nghiệm cảm giác đi giữa những con đường lát đá trong đêm khuya thanh vắng ở Mercure chưa? Nó khiến tôi luôn có cảm giác như mình đang lạc ở một nước Pháp rất xưa vậy.

Mercure - Vùng đất của những kẻ mộng mơ... - Ảnh 4.

Trời về khuya, sương mù bao phủ cây cầu Vàng, nhạc vẫn phát nhẹ nhàng, chúng tôi nắm tay nhau khiêu vũ lung tung vài điệu, bắt chước bộ phim "lala land – những kẻ khờ mộng mơ" dù chẳng hề biết gì về khiêu vũ.

Quay lại làng Pháp, sương mù cũng bao phủ các toà lâu đài của khu làng Pháp mờ mờ ảo ảo, gió buổi đêm như len vào từng thớ thịt. Tôi phải luồn tay co ro, núp vào vai chồng cho đỡ lạnh, rùi kéo thêm 2 con bạn đi sát bên mình. Dưới ánh đèn vàng vọt, 4 cái đầu chúc vào nhau, bóng chúng tôi in dài trên thềm đá ở một góc phố nhỏ. Thế mà tự dưng lại thấy ấm áp đến lạ. Tôi luôn trân quý những khoảnh khắc bình thường như thế, rất gần gũi và ấm cúng lạ thường.

Tôi từng có một tuổi trẻ chu du khắp nơi, nhìn ngắm cuộc đời rồi ghi lại những nơi tôi đến bằng chiếc máy ảnh con con, tôi đã từng thấy thế giới và cuộc đời thật tuyệt! Nhưng rồi đi qua bao nơi, đến bao vùng đất, tôi mới nhận ra rằng chuyến đi tuyệt vời nhất vẫn là những chuyến đi có bên mình người tôi yêu thương và 2 nhỏ bạn thân nhất của mình cùng đi theo, cùng làm mấy chuyện điên rồ, cùng nói xấu đứa mình ghét, cùng nhậu, cùng ca hát,… Đó mới là chuyến đi của những điều thật tuyệt vời!

Mercure - Vùng đất của những kẻ mộng mơ... - Ảnh 5.

Tôi biết khi note lại những dòng cảm xúc này, để đến một lúc đọc lại mình sẽ cảm thấy thật sự nhớ về những điều xưa cũ và cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã có những người bạn bên cạnh. Còn với Mercure, với Bana Hills,.. hãy tặng cho chính mình một cuộc hành trình không vội vã, thật chậm rãi để cảm nhận được mọi thứ ở nơi đây.

Muốn tìm cảm giác lãng mạn, đi đâu xa xôi, hãy lên Mercure và thả hồn vào làn sương mù với cái khí trời se lạnh nơi đây. Mercure thoả mãn những nhu cầu lãng tử dù dị thường nhất của mỗi người. Bởi dẫu nắng hay mưa, Mercure vẫn đẹp, vẫn nên thơ hơn tranh vẽ. Mọi thứ ở đây dường như đã đủ hoà quyện vào nhau bằng thứ tình yêu ngọt ngào và đầy chất thơ.

Nhưng cũng thật lạ, tôi thấy Mercure càng buồn thì càng đẹp. Cảnh vắng người thưa, phố đêm chìm vào cơn mưa trong buốt giá… Đứng trên triền dốc của một góc phố hiền hoà cổ kính, tôi mong Mercure giữ mãi nét hoang sơ trữ tình níu chân lữ khách, mềm lòng hồn ai….

Mercure - Vùng đất của những kẻ mộng mơ... - Ảnh 6.

Chúng tôi cứ thế thả trôi tâm trí để cảm nhận tất thảy sự thanh bình vốn có nơi đây. Sự thanh bình mà chẳng phải ai cũng may mắn được biết đến và trải nghiệm. Sự thanh bình ấy không dành cho những lữ khách vội vã chỉ đến với Bà Nà Hills cho biết, hay là chỉ vội vàng đến và đi trong ngày. Sự thanh bình ấy dành cho những người thực sự sống chậm và muốn cảm nhận sâu sắc về một vùng đất nào đó. Bạn hỏi tôi "vậy làm sao để có được sự thanh bình ấy?" ư? Đơn giản lắm. Hãy đến và ở lại với Mercure một lần, chỉ một lần thôi!

Và cứ thế suốt 3 ngày trôi qua, chúng tôi đã cùng nhau góp nhặt rồi tạo ra những hồi ức của những kẻ thích chu du và nhiều mộng mơ....

Mercure - Vùng đất của những kẻ mộng mơ... - Ảnh 7.

Ảnh: Mai Hương