Phù phiếm, với chị, là đặc quyền hay đặc điểm của phụ nữ?

Tôi nghĩ đó là đặc điểm dễ thương của phụ nữ chứ không phải đặc quyền, vì bây giờ có nhiều ông còn phù phiếm hơn cả phụ nữ.

Phù phiếm vật chất và phù phiếm tinh thần, chị nghiêng về phe nào hơn?

Phù phiếm tinh thần. Tôi lãng mạn, yêu nghệ thuật, giàu cảm xúc, có thể điên rồ đến mức nhất định phải đến một địa điểm nào đó chỉ để… diễn lại một cảnh quay trong bộ phim mà tôi mê mẩn (như "La La Land" chẳng hạn).

Chị là kiểu phụ nữ phải trang điểm cả khi đi đổ rác hay có thể xuề xòa?

Tôi không bao giờ xuề xòa trước mặt bất cứ ai, kể cả chồng con. Ra đường một lát thôi tôi cũng phải ăn mặc cho đẹp, phấn son cho đàng hoàng, vì biết đâu sẽ gặp phải người yêu cũ của chồng, người yêu cũ của mình, hoặc vợ của người yêu cũ… Dù thế nào cũng không được để người ta cười rồi nghĩ thầm: "May quá mà…".

Ở bên một người phụ nữ tuyệt đỉnh phù phiếm như chị là một người đàn ông như thế nào?

Chồng tôi là một người tột đỉnh giản dị và mộc mạc.

Có hai cô con gái, chị dạy các con điều gì?

Tôi tiếc chưa dạy được các con nhiều về nữ công gia chánh như mẹ tôi đã từng dạy tôi hồi nhỏ. Nhưng tôi dạy các con về bản lĩnh vững vàng, sự tự trọng, tình yêu thương chân thành. Hai cô con gái của tôi đều rất ngoan ngoãn và tự lập.

Nguyễn Mỹ Trang: Tôi thuộc phe tô son và thắt nơ đi đổ rác - Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp luôn đăm chiêu với mệnh đề: "Tôi thương đàn bà", còn chị có đồng tình rằng chúng ta làm phụ nữ chỉ để được thương?

Khi tôi còn nhỏ, mẹ luôn nói với tôi rằng: "Mẹ thương con vô cùng. Từ ngày mẹ sinh con ra và biết con là con gái, mẹ đã thương con rồi". Tôi hiểu mẹ nói điều đó là vì phụ nữ thế hệ mẹ khổ quá, chịu nhiều áp lực quá. Nhưng tôi chỉ muốn mẹ yêu mình.

Thấy chị thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc rượu cùng chồng. Vậy chị làm gì khi cánh đàn ông uống rượu?

Tôi uống cùng họ và tôi là một phần trong câu chuyện của họ

Làm việc chung nhưng chị và ông xã bao năm qua vẫn giữ được sự nồng nàn. Cách "giữ lửa" của chị là gì?

Có thể bạn không tin, nhưng suốt hơn 20 năm qua, hầu như ngày nào vợ chồng tôi cũng dành một khoảng thời gian đi "lượn" đường bằng xe máy. Có thể vào sáng sớm hoặc tối muộn, và đó là khoảng thời gian quan trọng đối với vợ chồng tôi, vì khi đó chúng tôi có thể nói với nhau tất cả mọi chuyện, từ chuyện học hành của con cái, chuyện ăn uống, đến chuyện kinh doanh, hay chiến lược phát triển công ty; khi không có gì để nói thì cứ lặng lẽ cảm nhận sự chuyển dịch của thời gian và thiên nhiên mà thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Nguyễn Mỹ Trang: Tôi thuộc phe tô son và thắt nơ đi đổ rác - Ảnh 2.