Nửa đêm em thèm cảm giác cắn ngập miệng một chiếc bánh ngọt hoành tráng với lớp kem mềm mượt trắng muốt phủ tràn trề. Một trong những cảm giác tội lỗi sung sướng của em là ăn đồ ngọt và đồ chiên. Khi nuốt từng miếng ngọt lịm xuống cổ họng em có thể tưởng tượng ra mình đang nạp vào cơ thể bao nhiêu calo hay những chất không tốt cho sức khỏe. Nhưng cảm giác vừa hạnh phúc vừa dằn vặt đó thật tuyệt vời.

 

 Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Em đang nghe Beyoncé ngân nga If I were a boy và nhẩn nha một bài báo viết về cỡ cup áo ngực phụ nữ. Thỉnh thoảng em vẫn thấy các cô gái tranh cãi về vấn đề ngực nhỏ hay ngực lớn mặc đồ đẹp hơn. Và rồi thỉnh thoảng em cũng thấy những cô gái màn hình phẳng không tự tin lắm về cơ thể mình. Em thấy thật là khốn khổ cho phụ nữ chúng em vì ăn không dám ăn, hàng ngày điên cuồng trong thời trang, mỹ phẩm để làm hài lòng con mắt các đấng nam nhi. Các anh cứ hay kêu ca chúng em mua sắm như mắc nghiện, nói thật, nếu phụ nữ không mảnh mai, không ba vòng quyến rũ, không váy áo là lượt mà vẫn được cưng, được yêu, được chiều chúng em sẵn sàng lao vào cái bánh ngọt thơm ngon kia ngay và chẳng thèm bận tâm mình mặc áo ngực cỡ số mấy.

 

Một anh bạn nói đùa với em rằng em cứ nghĩ xem, em ra hiệu sách em sẽ chọn cuốn nào bìa đẹp coi trước rồi mới coi đến nội dung chứ. Phụ nữ hình như cũng không khác sách là mấy. Người ta nói rằng nên yêu tâm hồn của một người phụ nữ nhưng lại hay lý lắc thêm rằng phải là tâm hồn của một người phụ nữ đẹp. Còn lại phụ nữ không được đẹp lắm mà tâm hồn cực hay ho không khác gì sách hay mà trót bị nhà xuất bản ghen ghét làm cho cái bìa rõ không ra đâu nên phải ngậm ngùi phủi bụi trên giá.

 

Ừ thì em muốn đẹp. Có chết thì em vẫn muốn đẹp. Vì em phù phiếm. Hoặc vì người ta cứ đưa cho em mấy con búp bê xinh đẹp khi em còn bé xíu. Em nghĩ phải đẹp mới được thương. Và ai đó nỡ nói em không đẹp. Em buồn. Buồn cả ngày như con mèo tiu ngỉu. Em cũng biết anh thích gái đẹp. Ừ hứ, dù rằng anh chẳng nói nhưng em vẫn biết. Thôi thì chúng ta cứ thật thà như vậy. Phụ nữ đẹp sinh ra đã là một món quà.

 

Nhưng nếu một ngày em không còn đẹp, một ngày em bước qua thanh xuân, một ngày những nét căng mọng co lại thành những nếp nhăn nơi đuôi mắt. Chẳng ai tránh được tuổi già. Khi đó em chỉ còn lại một trái tim ấm áp, những trang sách em đã đọc, những cung đường em đã đi và nụ cười đón anh về mỗi tối. Anh còn thương em không?

 

 Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Em nhớ có một người đã nói những người phụ nữ không đẹp thật hạnh phúc vì họ sẽ biết người ta đến với họ không chỉ vì nhan sắc. Có thể đúng, có thể sai vì dẫu sao người nói câu đó cũng là đàn ông. 

 

Em thích phụ nữ đẹp, biết chỉnh chu một chút nhưng không cuồng loạn vì nhan sắc. Bởi vì thời gian không phải là người bạn trung thành của phụ nữ. Thời gian thêm vào cho đàn ông những nét chính chắn, quyến rũ, chững chạc thì lại giành giật của phụ nữ tuổi thanh xuân. Vì vậy, sau vài chục năm nữa, phụ nữ sẽ còn gì nếu chỉ mải chăm chút vẻ đẹp cho mình mà quên đi những thứ khác.

 

Nói chung thì phụ nữ vẫn nên đẹp nhưng đừng mải đẹp quá.

 

Theo Thế giới trẻ