Ai cũng nghĩ đích đến cuối cùng của tình yêu là hôn nhân. Ai cũng cho rằng kết quả đẹp nhất của một cuộc tình là đám cưới. Ai cũng có thể dễ dàng kể ra câu chuyện cổ tích theo kiểu “...và họ sống với nhau hạnh phúc trọn đời.” Thế nhưng, thực tế đã chứng minh rằng, nếu tình yêu là giấc mộng, thì hôn nhân chính là chiếc đồng hồ báo thức, kéo hai người yêu nhau tỉnh dậy, trở lại với thực tế và đối mặt với những sự thật trần trụi sau hôn nhân.

Và đột nhiên, ta nhận ra, chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo. Thậm chí, đã có lúc, ta ước rằng những tiếng báo thức đó chưa từng có, để ta được ngủ mãi trong giấc mộng đẹp của riêng mình. 

 

Nói là thế. Nghĩ là thế. Cuối cùng thì cũng chẳng ai muốn sống thực vật theo kiểu ngủ cả đời vậy cả, nên là đành tỉnh dậy, đành dũng cảm đối mặt với những thực tại của cả hai để đi tiếp chặng đường sau kết hôn ấy.

 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Đó là những thói quen mà dù có yêu nhau lâu đến bao nhiêu cũng đều khó có thể thông cảm khi phát hiện ra. Tỉ dụ như thứ mùi thơm hàng ngày bạn thường khen ngợi thực chất là mùi nước hoa ghém tạm lên người chồng bạn chỉ vì vài hôm chưa kịp tắm.

 

Là dần dần, bạn phát hiện ra những món ngon mà thi thoảng bạn được nàng khoản đãi thực tế là những món duy nhất nàng biết làm, và hiểu rõ số phận ăn uống của mình từ đây sau khi rời bàn tay đảm đang, khéo léo, đầy tài hoa của mẹ.

 

Là khi bạn nhận ra anh chỉ rửa bát vào duy những ngày bạn đến chơi nhà, và chắc chắn là toàn bộ việc nhỏ trong gia đình, bạn sẽ phải dạy lại từ đầu, mà nhiều khi học sinh bất đắc dĩ của bạn còn không thực tâm muốn học.

 

Là những phút lỡ tay, bốc đồng, toàn bộ tiền tiết kiệm của chàng được đem đi đầu tư vào một thứ không đâu, mà bạn chẳng biết được đến bao giờ mới thu hồi được vốn chứ đừng nói đến lãi. Ấm ức mà chẳng thể làm gì, và tháng tiếp theo bạn vẫn phải một tay lo cho cả nhà mà không có sự đóng góp của đối phương.

 

Là những ngày chàng theo thói quen chơi điện tử đến tận quá nửa đêm, để bạn bơ vơ một mình trên giường chỉ với lý do đơn giản là “Chờ anh chơi nốt ván này”.

 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Là những lúc chàng lơ ngơ đứng giữa mẹ và bạn, rồi chẳng biết làm thế nào để bênh bạn trước mặt mẹ hay bênh mẹ trước mặt bạn. Rõ là bạn bị oan. Nhưng cũng rõ là mẹ cũng có cái lý riêng, mà chàng thì chẳng đủ tinh tế để dàn xếp câu chuyện đó.

 

Là những lúc bạn bụng mang dạ chửa, trầm cảm hết trước sinh rồi sau sinh, nhưng chàng lại chẳng mảy may thấu hiểu lấy một phần, chỉ chăm chăm khoe con là giỏi. Bạn tủi thân, chàng biết. Nhưng dù bạn có nói ra đến thế nào thì chàng cũng chẳng thể hiểu, chẳng thể sẻ chia.

...

 

Bạn thân mến, còn nhiều lắm những tiếng báo thức phũ phàng sau hôn nhân mà mọi cặp đôi đều phải bước qua để cảm thông và tha thứ. Ta chẳng thể chờ người ta thay đổi, chỉ có thể tìm cách sống chung và hi vọng vào một phép màu. Trước sau gì thì cũng từng yêu nhau. Chỉ đặng mong tình yêu đủ lớn để có thể cùng nhau vượt qua sóng gió.

 

Hôn nhân vốn dĩ không quá đáng sợ. Nhưng nếu ta quên mất đi vì sao ta lựa chọn con đường ấy, rất có thể, nó sẽ vô tình trở thành nấm mồ của tình yêu như người ta vẫn truyền tai nhau hàng ngày trên báo mạng, phải không?

http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/nhung-tieng-bao-thuc-sau-hon-nhan-41961.html