Có những cuộc tình cách nhau 12 giờ bay, có những nỗi nhớ được gửi trong cánh thư và những lời hỏi thăm hàng ngày, tình yêu xa luôn khó khăn, gian nan hơn những chuyện tình bình thường. Thế nên ngày cô và anh có thể chung đôi một nhà, cô đã hạnh phúc biết bao.

Tuy nhiên, làm dâu xa xứ lại chẳng phải chuyện đùa. Bạn bè thường nói rằng cô có số hưởng mới được đi nước ngoài sống. Thật ra cô cũng thấy mình may mắn, nhưng cuộc sống xa xứ chẳng phải chuyện ngồi chơi ăn bát vàng.

Những ngày đầu theo anh về Pháp, cô vừa bỡ ngỡ, vừa nhớ nhà nên cứ khóc mãi không thôi. Trong những buổi chiều muộn, ngoài trời tuyết trắng phủ đầy, cô tự nhiên cảm thấy đơn côi, giống như một con chim lạc bầy, hoang hoải nhớ về nơi quê nhà nắng ấm. Cô nhớ tầm này, nếu ở nhà sẽ cùng ba mẹ ăn cơm, cả nhà cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Nỗi nhớ cứ đong đầy trong lòng.

Cũng may cô chọn đúng người kết hôn. Mỗi lần cô buồn hay nhớ nhà anh đều an ủi, dỗ dành cô. Anh là người đàn ông tuyệt vời, mạnh mẽ, luôn bảo vệ cô. Năm xưa, anh đã hứa dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ che chở cho cô. Đến giờ anh vẫn làm tròn lời hứa đó.

Cô đã rời xa quê hương, rời xa ba mẹ, bạn bè, từ bỏ công việc để theo anh về làm vợ. Cô chỉ mong rằng anh đối xử thật tốt với cô. Bởi vì ngoài anh ra cô cũng chẳng còn ai ở đây. Khi ốm đau, khi mệt mỏi cũng chỉ có mình anh để dựa vào. Nếu anh không thương cô, không yêu cô thì cô cũng chẳng biết phải nhờ cậy ai.

(Ảnh sưu tầm trên Internet) 

 

 

Cuộc sống của cô bây giờ bắt đầu bằng buổi sáng nướng bánh, pha cà phê cho anh. Anh chẳng bao giờ chịu dậy sớm để đi làm nên thỉnh thoảng cô phải kiêm luôn việc kéo anh ra khỏi giường. Có đôi khi anh ngoan ngoãn dậy ngay, có đôi khi lại kéo luôn cả cô xuống ôm vào lòng mà âm mưu ngủ tiếp.

Buổi tối khi hai vợ chồng đi làm về lại cùng nhau nấu ăn. Khi xưa, trước khi kết hôn, cô và anh đã thỏa thuận rằng, công việc nhà sẽ cùng nhau làm để khỏi ai tị nạnh ai. Thật ra thì cô cũng có thể một mình quán xuyến, bếp núc dọn dẹp nhà cửa hết. Nhưng mà như vậy thật chẳng công bằng chút nào, với cả chiều quá rồi anh sẽ thành hư, chẳng bao giờ chịu giúp vợ làm gì nữa.

Nấu nướng, ăn uống xong, anh sẽ cùng cô xem phim, đi dạo phố, hoặc ở nhà chơi cờ, nói chuyện phiếm cùng nhau. Cả hai đều cố gắng không mang công việc về nhà. Cả ngày đã bận rộn làm việc 8 tiếng rồi, cô và anh đều muốn dành buổi tối ít ỏi để ở bên nhau.

 (Ảnh sưu tầm trên Internet)

Có lúc anh hỏi cô có nhớ nhà không, ở cùng anh có hạnh phúc không? Cô mỉm cười toe trả lời rằng ở cùng anh rất vui. Nhưng cũng có lúc cô nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Đặc biệt là khi nào anh mắng cô, giận cô là cô lại nhớ ba mẹ chẳng bao giờ nỡ to tiếng với cô. Anh xoa đầu, an ủi rằng anh có mắng cô đâu, chỉ góp ý để cô tốt hơn thôi.

Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc hoạnh họe nhau. Mà chẳng phải vì những điều to tát mà chủ yếu mấy chuyện cỏn con thường ngày. Nhưng anh luôn dịu dàng, điềm tĩnh và kiên nhẫn với cô.

Làm dâu xa xứ có muôn vàn khó khăn, nhưng chỉ cần có anh thì cô không sợ gì nữa.

Theo Thế giới trẻ