Cấp cứu, bác sĩ ơi, cấp cứu ...

Mình và cả ê kíp vội vàng chạy đến nhưng chẳng làm gì được nữa. Bệnh nhân đã ngừng tim ngừng thở.

Tự tử bằng thuốc diệt cỏ. 42 tuổi. Bỏ lại hai đứa con nhỏ.

- Chồng ngoại tình thì li dị cho xong, ai đời đi huỷ hoại thân mình.... Cả năm nay nó phải điều trị trầm cảm.

Khi nghe mẹ bệnh nhân kể chuyện, dù cố giữ lại nhưng cuối cùng mình vẫn phải để tiếng thở trượt dài. Phố mùa này hanh hao đến cả ngọn gió. Những con đường bức bối bụi khói kẹt xe.

- Lấy nhau được 13 năm thì cơm không lành, canh không ngọt. Bao nhiêu lần chồng nó thề sống thề chết sẽ quay về với vợ con, nhưng hễ thấy mấy cô gái trẻ đẹp đôi mươi da thịt mơn mởn là ngựa quen đường cũ ngay. Chẳng có đêm nào con tôi ngủ ngon giấc cả. Mà ở cái thành phố này, nơi lấp lánh những ánh đèn mê hoặc, bao nhiêu người có được giấc ngủ ngon, thanh thản, nhẹ nhàng? Bác sĩ có nghĩ rằng những người đàn bà chuyên đi quyến rũ chồng người khác, phá hoại gia cang người khác, làm mấy đứa nhỏ không có cha, rồi sinh lòng oán hận lẫn nhau .... có đáng nguyền rủa và đáng chết đoạ địa ngục không?

- Lỗi nhiều khi ở nhiều bên.

- Dù thương cách mấy, biết người ta đã có vợ có con thì cũng nên dừng lại.

- ....

Ừ thì, mỗi đêm đi làm về, thành phố này đẹp lắm. Lấp lánh lắm! Những ngọn đèn mầu, những toà cao ốc, những siêu xe ... Bao nhiêu người vì đó mà mất ngủ. Bao nhiêu người vì đó mà đánh đổi.

Nào ai biết, chạy đuổi theo phù du chỉ vớt được phù du. Cuối cùng rồi, chỉ có những thứ giản dị, chân thành mới bền vững, mới theo đến cuối con đường!

- Bác ơi. Bác bình tĩnh lại. Đây là phòng cấp cứu. Mình vội ngăn khi thấy mẹ bệnh nhân chạy đến xốc bệnh nhân dậy.

- Bác sĩ ơi, tôi không cam tâm. Tôi phải ôm xác con tôi đến nhà con kia cho nó thấy. Rồi đây nó sẽ nhận quả báo thôi. Ôi, khốn nạn cái phận đàn bà!

Mình lặng người đi!

Chẳng ai can tâm nhìn con chết?

Chẳng ai hiểu chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho những buồn vui đau khổ hay hạnh phúc của cuộc đời mình.

Chìa khoá hạnh phúc, sự bình an trong tâm mình mà mình không giữ ... để người khác cầm trong tay, và khi họ bỏ đi, mình lại oán trách, hận thù, tự huỷ hoại mình ... có kì lạ lắm không?

Thương là thương hai đứa con nhỏ - mai này chúng lớn lên làm sao không nặng lòng.

- Chị ấy khờ dại quá!

Y tá Lan nói thì thầm vào tai mình khi nhân viên nhà xác đến đẩy bệnh nhân đi. Mình lại thở dài.

Chẳng phải chúng ta cũng khờ dại như chị bệnh nhân đó sao? Tự huỷ hoại cuộc đời mình bằng vô số loại thuốc độc. Có những thứ thuốc độc có thể làm người ta chết liền, vài giây, đến vài giờ. Có những thứ thuốc độc ngấm vào cơ thể từ từ và cái chết cũng đến từ từ.

Chẳng phải những thứ thuốc độc ngấm vào cơ thể từ từ là những thứ sân si, tham đắm, oán hờn trong tâm chúng ta, mà dù biết rằng buông bỏ được sẽ nhẹ lòng và bình an biết bao?

Chẳng phải những thứ thuốc độc ngấm vào cơ thể từ từ là những thói quen nhàm chán, cũ kĩ, những rượu bia, thuốc lá, chất gây nghiện .... được chúng ta dùng mỗi ngày, mà dù biết rằng cai nghiện được sẽ khoẻ mạnh và ít bệnh tật hơn?

"Ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn muộn phiền.

Ta xin tháng ngày rồi bình yên ..."

Chúng ta đang rất phung phí cuộc đời!

Thật sự, chỉ có được bình yên nếu chúng ta biết ngừng đầu độc chính mình lại.

Thật sự, chỉ có được bình yên nếu chúng ta biết tha thứ. Không phải tha thứ cho người mà là tha thứ cho chính mình, tự cởi trói mình khỏi quá khứ buồn đau. Dẫu có lỡ làng, dẫu có phủ phàng ... nhưng vốn dĩ đã qua.

Theo Khỏe Plus

(Link nguồn: http://khoeplus.vn/tam-su/ngoai-tinh/neu-biet-nguoi-ta-da-co-vo-co-chong-thi-hay-nen-dung-lai-11568.html)