Có một thời tuổi trẻ , chúng ta sống phần nhiều bằng những hi vọng. Sẽ là không hoang đường nếu cả tôi với em đều cố gắng. Khổ đau và khó khăn có ý nghĩa gì đâu, khi trên tay chúng ta là tuổi trẻ và lòng nhiệt thành, nguyện ước được cùng nhau phấn đấu.

Ước mơ cuốn em đi về một thành phố mới. Tình cảm của chúng ta không vì thế mà dừng lại.

Tôi vẫn thường nhìn ngắm những bức hình chụp chung của hai đứa. Vẫn đều đặn hàng tháng một đến hai lần lên thăm em. Tôi vẫn thấy em xinh đẹp ngay cả trong những mệt mỏi. Hạnh phúc khi đó có khi chỉ là được an nhiên bên một chiếc ôm, để thỏa những ngày xa cách. Có khi cũng chỉ là được ngắm mảnh cười vụn của nhau. Cảm nhận một người rất xa đang ở rất gần.

Em nói với tôi rằng ai rồi cũng phải lớn và thay đổi.

Một số sự thay đổi đôi khi khiến con người ta hết sức ngỡ ngàng. Đó là em khi tay trong tay một người khác. Em đã biết nói dối và cư xử hai lòng. Người ta bảo kẻ hết thương cũng giống người mất trí: họ chẳng nhớ gì về những ân tình và ước nguyện. Có thể vì "ngày xưa" với họ là một khái niệm cũ kỹ. Vì họ mới cảm nhận được rằng đời phải trôi chảy theo một cách khác.

Cách sống của em bây giờ liệu có tốt?

Mình vẫn có thể yên ổn ở những ngày không nhau - Ảnh 1.

Tôi chẳng còn quyền can thiệp. Đáng lẽ tôi nên quên đi ngọt ngào từ trong nỗi đau. Nhưng mấy điều "đáng lẽ" chẳng khi nào đúng cả, khi lòng con người ta còn quá nhiều tha thiết.

"Thực tế" em chọn có khi nào là sai lầm? Đem lòng yêu đồng tiền, giá trị đổi lại chỉ là cuộc vui. Điều ấy sẽ đúng khi em nghĩ mình cần thêm thời gian để rong chơi. Đó cũng có thể là một cách để em hiểu nhiều hơn về những cạnh góc đàn ông, để bắt đầu những ngày sống thú vị hơn.

Chỉ sợ đoạn đường sau này không như em mong đợi. Gió trên đoạn đường khi ấy có lẽ là buốt lạnh. Em trong những ước mơ ấy có lẽ mang thật nhiều thất vọng.

Có điều gì đau hơn cảm giác âm thầm nhìn người mình thương thay đổi, bước sai đường rồi tự làm tổn thương không?

Rồi chúng mình sẽ chẳng còn gì cho nhau, sau những hư hao ngày tháng.

Cảm giác bình yên em chọn, chắc sẽ dẫn em tới những điều may mắn. Rồi như những viên đá theo phong hóa thời gian, chắc em sẽ tìm ra cách để tốt hơn. Mình vẫn có thể yên ổn ở những ngày không nhau. Chẳng cần nhắc lại vài ân tình hay dối trá.

Chẳng cần hỏi: làm thế nào để quay lại ngày xưa...