Thương con gái bị nhà chồng đối xử tệ bạc

Ảnh sưu tầm internet

Con gái lấy chồng xa chẳng về quê được, mà giờ con lại mới đẻ được hơn tháng. Nhớ và mong gặp cháu ngoại bà Hiền bắt xe hơn 300km ra nhà thông gia thăm cháu. Hơn 20 giờ tối mới tới nhà thông gia, bà Hiền đẩy cửa đi vào thì không thấy ai trong nhà. Ngó xuống gian bếp, thấy con gái một tay vừa cho con bú, một tay cầm tô cơm chỉ có cơm trắng, vài cuộng rau muống, vài nhân lạc ăn mệt mỏi. Còn thông gia thì cứ đứng chống tay đay nghiến:

- Ăn nhanh lên rồi ra giặt đống quần áo, cọ bồn cầu đi. Một đống việc đang chờ cô kia kìa. Đừng có giả vờ ăn vạ ở đây nhá, tôi biết thừa thủ đoạn của cô rồi đấy. Loại đàn bà đẻ con gái không biết dơ xấu, hổ thẹn với nhà chồng mà vẫn có thể thản nhiên ngồi ăn uống tôi cũng đến ạ cô.

- Mẹ cứ để đấy, lát con sẽ làm ạ. Mẹ để con ăn cơm một lát con còn lấy sữa cho con bú ạ. Mà ngày mai mẹ mua giúp con ít thịt được không? Con thèm thịt quá, ăn lạc và rau như thế này suốt hơn tháng trời rồi con chán lắm vả lại không có sữa nuôi con mẹ ạ.

- Cô giỏi nhỉ? Lại còn đòi hỏi à? Đẻ con gái thì ăn như vậy thôi. Tôi chỉ nấu cho cô như thế không hơn không kém. Ăn khổ thì lần sau biết điều mà đẻ con trai không đừng trách tôi đuổi cả mẹ lẫn con cô ra đường đấy.

- Con nào cũng là con mà mẹ, con gái con cũng là cháu mẹ, mẹ nhìn cháu gầy ốm mẹ không thương ư?

- Không, con gái lớn lên lấy chồng hết họ, là người của người ta tôi chẳng rảnh thương ngữ người dưng đó. Giờ thì đặt con ra đi dọn dẹp đi.

Sốc với mâm cơm cữ quá đạm bạc mà thông gia nấu cho con gái mình ăn suốt hơn tháng quá, bà Hiền vừa thương con vừa giận thông gia mà đi thẳng vào lớn giọng.

- Bà ạ, nếu bà thấy chăm con cháu vất vả quá thì tôi xin phép bà cho tôi đưa mẹ con cái Lan (con gái bà Hiền) về nhà ngoại chơi. Hết mấy tháng ở cữ, tôi đưa cháu trở về nhà bà ạ. Tôi muốn chăm cháu, chứ ăn cơm đạm bạc thế này con bé ốm mất.

- Ơ mẹ, mẹ tới từ bao giờ đấy sao mẹ không bảo con nhờ người ra đón mẹ ạ.

- Thôi không cần đâu con, con con nhỏ đi đâu được.

- Bà nói hay lắm, bà có giỏi thì đem con cháu về nhà mà nuôi chứ ở đây con cháu bà ăn tốn lắm. Tôi làm gì có tiền mà nuôi.

- Bà ạ, tôi nghĩ bà bớt cay nghiệt với con dâu đi mà thương cháu mình nhiều hơn. Con cái là do trời quyết định giới tính, có phải mình muốn con trai hay con gái là được đâu. Bà đối xử tệ bạc với con dâu như thế này, bà không sợ mai kia nó đối xử y hệt bà ư?

- Bà đang trách móc tôi đấy à?

- Không, tôi chỉ nhắc nhở bà thôi. Còn tôi xin phép bà sáng mai tôi đưa cháu về ngoại chơi ạ.

Bị thông gia nói thế mẹ chồng Lan không nói lại được gì bỏ vào phòng nằm. Nhìn con gái và cháu ở cữ mà gầy ốm bà Hiền xót vô cùng. Ai đời mẹ chồng lại cay độc đến mức bắt con dâu đẻ ăn lạc rang, rau muống từ ngày đẻ đến giờ lại bắt làm việc nhà quần quật như ô sin chứ? Lẽ nào thông gia nghĩ con gái bà là ô sin nên mới hành hạ, đầy đọa mẹ con nó như thế?

Ở cữ mà nhìn mâm cơm cữ mẹ chồng nấu cho thế này thì tủi thân, cay đắng vô cùng. Thôi thì bà sẽ đưa con gái về nhà chăm một thời gian, chứ nhìn con mình bị thông gia làm khổ bà xót con, thương cháu vô cùng.