Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi người yêu ngỏ lời cầu hôn. Nhìn chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay tôi không khỏi vui mừng vì viễn cảnh được trở thành vợ anh, sống cùng anh trọn đời luôn là điều tôi mơ ước. Thật sự đến tận bây giờ, giây phút anh cầu hôn vẫn là một trong những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc nhất  đời tôi.

(Ảnh sưu tầm trên Internet)

 

Tuy vậy, hôn nhân và sự ràng buộc của nó vẫn là một điều đáng sợ. Lấy chồng đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ cuộc sống độc thân vui vẻ, tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Cảm giác đó giống như nói lời tạm biệt vĩnh viễn với tuổi trẻ của mình vậy. Từ nay trở đi, cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới. Tôi sẽ rời xa ngôi nhà mình đã sống hai mươi mấy năm, sẽ rời xa vòng tay yêu thương chăm sóc của ba mẹ để về sống với một người khác. Khoảnh khắc dọn đồ khỏi nhà, nhìn thấy bóng ba mẹ dõi theo mình có một cái gì đó mang mác buồn trong lòng tôi. Bất giác lúc đó tôi chỉ muốn quay lại ôm chầm lấy ba mẹ và nói rằng tôi sẽ chẳng đi đâu nữa cả.

 

Tình yêu như một cơn say khiến người ta quên hết mọi chuyện, chỉ còn cảm thấy đối phương thật tuyệt vời thì hôn nhân sẽ mang chúng ta trở về mặt đất với những chuyện cơm áo gạo tiền thường nhật hàng ngày. Trong cuộc sống gia đình, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Trong hôn nhân, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ, chả thế mà người ta nói rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Tôi thì không nghĩ vậy, tôi vẫn tin rằng chỉ cần đủ yêu thương, chân thành và cố gắng thì kết hôn cũng sẽ vui vẻ và thoải mái như lúc yêu vậy.

 

(Ảnh sưu tầm trên Internet)

 

Ấy thế mà với một kẻ lạc quan phơi phới như tôi, khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân cũng không ít lần tôi thấy lo sợ, bất an. Tôi không biết rằng liệu thực sự tôi đã chọn đúng người chưa? Tôi không biết rằng liệu tôi có thể trở thành một người vợ tốt được hay không? Tôi cũng không biết rằng liệu chúng tôi sẽ luôn nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió như đã hứa được không? Trong đầu tôi có muôn vàn câu hỏi. Bởi vì chỉ cần chọn sai người, sai thời điểm, hôn nhân có thể biến thành một cơn ác mộng buồn bã.

 

Cuối cùng thì tôi đã không bỏ trốn khỏi hôn lễ của mình. Sau khi đã lấy chồng, cuộc sống của tôi quả nhiên có nhiều điều thay đổi. Có lúc tôi cũng không thích nghi kịp, cũng có lúc tôi tủi thân, hờn dỗi chồng mình vì anh chẳng chịu quan tâm tôi đủ. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng hôn nhân cũng là điều tuyệt vời và ngọt ngào khi tôi luôn có một người ở bên quan tâm chăm sóc, khi tôi có thêm một gia đình mới để yêu thương.

 

Hôn nhân có thể đáng sợ và chẳng thể nào biết trước được tương lai nhưng chỉ cần một người sẵn sàng nắm tay bạn, đi cùng bạn qua mọi sóng gió thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được.