Tình đầu tan vỡ khiến ta một đời thương nhớ

 

Ngày ấy, cô vẫn là con gái, cô ngây thơ, trong trẻo như sương sớm, cũng khát khao sống, khát khao yêu và được yêu như bao người. Rồi gã đến, gã chẳng phải ai xa lạ, mà là thằng bạn cùng lớp cấp 3. Ngày ấy, gã trong mắt cô thật đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh với nước da ngăm ngăm, đôi mắt sáng, thông minh, to tròn như mắt con gái, nụ cười đầy thân thiện.

 

Gã đáng yêu nhưng thực sự thì chẳng đẹp trai chút nào. Bạn bè gọi gã là “ngu”, lý do có lẽ vì cái mặt cùng thân hình béo ú tròn trịa của gã khiến gã trông chậm chạp và cục mịch đến khổ. Gọi gã thế, chứ gã học giỏi lắm, là một trong những thanh niên xuất sắc của lớp đỗ thẳng vào đại học, gã cũng được mọi người trong lớp yêu quý vì sống hòa đồng và hết mình vì bạn bè. Có cô nàng cao kều trong lớp, cao hơn gã đến cả chục phân vì yêu tính cách gã mà thầm thương trộm nhớ ngày đêm. Xem chừng cũng lắm duyên. Gã tinh ý lắm, gã biết đấy mà vờ như không biết, gã khéo léo giữ được tình bạn với cô bạn ấy tài tình đến bất ngờ. Bởi lẽ sau này gã yêu bạn thân của cô nàng cao kều mà chẳng mảy may ảnh hưởng đến mối quan hệ nào.

 

Mọi thứ vẫn nhẹ nhàng như không. Có lẽ bởi vậy mà ba năm học cùng nhau ít nhiều gã cũng cho cô cảm giác gần gũi và tin tưởng. Hồi gã tán tỉnh cô, gã mới chia tay mối tình đầu, bạn bè ai cũng biết, tuy có nghi ngờ, băn khoăn gã vấn vương người cũ, nhưng rồi cái thói đời “nhẹ dạ cả tin” chẳng chừa cô ra, cô vẫn ngã gục trước gã. Cô tin gã, tin việc người yêu cũ của gã đã sa đọa từ ngày đi học chuyên nghiệp, tin việc ả mất nết đó đã bán thân cho một lão già để có tiền ăn chơi nhảy múa. Cô khinh cái con người đó, ả biết gã rõ mọi chuyện xấu xa, đê tiện ả đang làm, vậy mà vẫn vui vẻ cười đùa, gặp gỡ và bám theo gã.

 

 

Tất cả những điều đó lại khiến cô thương gã biết bao. Sao lại từng đem lòng yêu thương một con người như thế. Cô tin gã chân thành với mình khi chia sẻ mọi chuyện. Cô thật lòng yêu gã, một cách vô tư và hồn nhiên nhất mà cái tuổi 18 có được. Cô tin gã là mối tình đầu mà cô vẫn tìm kiếm, yêu và được yêu đúng nghĩa, cô trao đi tất cả không kịp nghĩ suy. Cô cứ ngây thơ sống với niềm tin ngớ ngẩn của mình mà không hề nhận ra rằng, mỗi lần gã qua đón cô đi học, là mỗi lần gã tìm đến để giải tỏa cái bản năng của thằng đàn ông. Người ta nói “con gái yêu bằng tai” chẳng có sai đâu ạ, khốn nạn cái thân cô khi cô lại tin bất cứ điều gì nghe được từ gã, những lời dỗ dành ngon ngọt, những lời hứa hẹn viển vông.

 

Rồi gã cũng chẳng để cô phải đợi lâu, chính thức yêu đâu được một tháng là gã dở mặt. Gã chẳng nói gì mà cứ thờ ơ vậy. Gã viện lý do muốn cô tập trung ôn thi, gã đá cô mà ra vẻ đàng hoàng lắm. Lúc này thì cái bản chất khốn nạn của gã đã dần lộ diện, mà xem chừng lòng tin mù quáng của cô còn lớn quá. Cô cho phép mình níu kéo, đợi chờ. Cô cho phép mình tin, đấy là cái tội lớn nhất với bản thân mà cô đã làm ngay từ ngày đầu yêu gã. Thương thì thương thật nhưng đáng trách vạn lần. Thân cô, cô chẳng thương, còn bắt ai thương hộ nữa. Dòng đời sóng gió ngoài kia, không tự cứu mình thì ai cứu.

 

 

Khoảng thời gian sau đó, thi thoảng cô vẫn phải nghe những câu chuyện không đầu không cuối về gã và ả từ bạn bè. Cô nén lòng đợi một điều kỳ diệu, rằng mọi chuyện chỉ là tin đồn, rằng gã và cô sẽ lại sánh bước bên nhau khi cô báo tin đỗ đại học. Lúc đó, cô sẽ công khai chuyện tình cảm này, sẽ không yêu nhau lặng thầm như trước nữa.

 

Vậy mà gã họ sở chẳng những vùi dập hy vọng của cô bằng thái độ lạnh tanh, gã thẳng tay găm vào tim cô thêm ngàn mũi dao. Gã quay lại với người yêu cũ, công khai như khi chúng chia tay nhau. Hóa ra bấy lâu nay, với gã, cô chỉ là một món đồ chơi, chuyện tình mà cô tin là đích thực cuối cùng chỉ là một cuộc chơi đậm một màu dối trá, nhục dục. Cô thật không hiểu sao gã lại về với cái người mà gã đã từng nói không biết bao nhiêu điều xấu xa để lấy lòng tin của cô. một con điếm rẻ tiền lại hấp dẫn và đáng để gã trân trọng đến vậy ư? Hay gã đang mê muội điều gì thế? Hay bấy lâu nay mọi chuyện là gã dựng lên mà thôi? “Thật là một thằng ngu và một con điếm”, cô nghĩ trong tận cùng đau đớn.

 

Mấy năm qua, cô tránh gặp mặt gã ở bất kỳ cuộc vui nào của lớp cấp 3, cô cũng hạn chế giao lưu với nhiều bạn bè cũ, mặc dù chẳng mấy ai biết chuyện giữa cô và gã, nhưng cô luôn cảm thấy nặng lòng một nỗi tủi hổ và nhục nhã cho quãng thời gian yêu gã đến mờ con mắt.

 

Đêm nay, cô nghe tin từ đứa bạn cùng lớp cấp 3 rằng gã sắp lấy vợ, vợ gã chẳng ai khác, là ả mất nết ngày nào. Giờ thì chúng nên đôi nên cặp rồi, trò đời sao bạc bẽo và ác nghiệt với cô đến vậy. Vẫn câu chuyện cũ, vẫn con người ấy, cô đã mong sẽ chôn vùi quên lãng, vậy mà mỗi ngày qua, lại thêm vào bao nhiêu tình tiết quái gở, dày vò cô mỗi đêm thức trắng. Nước mắt không rơi, nhưng cay đắng ngập đầy trong lòng. Ước gì có thể xóa đi hết dấu vết về cái quá khứ nhơ nhớp đó. Không biết sau này cô có tha thứ được cho mình về quãng thời gian bên gã hay không. Chứ bây giờ, cái cảm giác mà ngày tháng đó cô trải qua vẫn hằn sâu trong tâm trí… 

 

Theo Thế giới trẻ