Đang sống yên ổn thì đùng một cái chồng đón mẹ già ở dưới quê lên bảo Mai:

- Từ hôm nay, mẹ sẽ sống cùng vợ chồng mình. Em chăm mẹ giúp anh nhé. Bố mất rồi, nhà có mỗi mình anh là con, để mẹ lủi thủi một mình dưới quê anh không yên tâm.

- Sao anh có thể đưa mẹ lên đây không hỏi em một câu chứ? Anh biết là em không thích sống chung với mẹ mà.

- Ngôi nhà này là tiền của mẹ bỏ vào, mẹ lên đây cần gì phải hỏi ai chứ? Em tập làm quen dần đi. Anh hay đi công tác, mọi việc ở nhà em quán xuyến và chăm mẹ giúp anh nhé.

- Ôi thật là...

Tức sôi máu khi phải sống chung với một bà mẹ chồng nhà quê, Mai khó chịu lắm. Hôm nào cô cũng nói đểu, quát nạt mẹ chồng như con ở và tất nhiên là khi không có chồng ở nhà. Mẹ chồng lên ở được hơn một tháng, bữa nay chồng lại đi công tác nên Mai kiếm cớ mẹ làm bể bình hoa đắt tiền mà làm ầm lên đuổi mẹ ra đường.

Con dâu đuổi mẹ chồng 1

Ảnh sưu tầm trên internet

- Bà không có mắt à? Có biết cái bình hoa này đắt tiền thế nào không? Gìa không làm được tích sự gì, chỉ giỏi phá hoại, mang bực tức cho người khác thôi.

- Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý.

- Đủ rồi, bà cầm đồ đạc của bà rồi ra khỏi nhà tôi đi. Tôi xấu hổ vì có người mẹ chồng quê mùa như bà!

Mai đẩy mẹ chồng ra khỏi cổng, ném mấy bộ quần áo của mẹ tung tóe ra đường. Chứng kiến cảnh đó, cậu con trai 10 tuổi của Mai chạy ra đỡ bà nội dậy mà mếu máo lớn tiếng với mẹ.

- Mẹ ác lắm. Mẹ đối xử với nội như thế này, mai kia mẹ già con sẽ đối xử với mẹ như ngày hôm nay mẹ làm với nội. Con sẽ về quê sống với nội.

- Cháu à, không được nói thế. Cháu phải ở đây, hiếu thảo với bố mẹ. Nội về quê còn trông nhà nữa. Trẻ con mà nói như vậy là hư đấy.

- Nhưng mẹ cháu không thương nội, mẹ toàn mắng nội thôi.

Sững người nghe con trai nói câu đó, Mai bàng hoàng vô cùng. Cô chợt nghĩ "sẽ thế nào khi mai này nó đuổi mình ra ngoài đường chứ?" Cô sẽ buồn và giận con vô cùng. Không muốn mình là người mẹ xấu xa trong mắt con trai, Mai quỳ xuống khóc lóc với mẹ chồng:

- Mẹ ạ, con giận quá mất khôn nên đã hành xử vô lễ với mẹ. Mẹ tha thứ cho con nhá, mẹ vào nhà đi. Con không muốn mai này con của con đối xử với con như thế này.

- Mẹ không giận con đâu, đứng lên đi. Mẹ không hợp ở thành phố, thôi mẹ về quê còn chăm lo hương khói cho bố các con nữa. Cháu bà ngoan lắm, ở đây với bố mẹ, thỉnh thoảng bà sẽ lên thăm cháu.

- Mẹ à… mẹ đừng đi...

Mẹ chồng cương quyết bỏ đi, nhìn theo bóng dáng mẹ Mai dường như hiểu ra mình đã quá vô lễ với bà mà ân hận vô cùng vì thái độ và cách cư xử với mẹ chồng. Câu  nói của thằng con trai cứ ám ảnh cô mãi, sẽ ra sao nếu nó đối xử với cô như thế, thực sự người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng rất buồn và có lẽ hôm nay mẹ chồng cô cũng vậy. Một cảm giác hối hận tràn về, Mai bật khóc.