Nếu tình yêu là thiên đường thì chia tay chính là địa ngục.

Tôi cá rằng tất cả ai đã từng thất tình đều không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó lần thứ hai. Chẳng vậy mà nhiều người sau khi chia tay quá nhiều đến mức sợ chẳng muốn yêu ai luôn. Dù tình yêu rất vui, rất ngọt ngào và thú vị nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện chia tay là đã thấy nản chí. Tôi nhớ mỗi lần thất tình, tôi buồn đến mức vứt sạch công việc, học hành chỉ ngồi thừ một chỗ.

 

(Ảnh sưu tầm trên Internet)

 

Tôi buồn đến mức chẳng tha thiết động tay động chân gì nữa. Những khi cảm xúc ùa về thì nước mắt lại lã chã lưng tròng. Đến bây giờ nghĩ lại tình trạng thê lương đó, tôi vẫn không hiểu mình lấy đâu ra nhiều nước mắt để khóc đến vậy. Chẳng riêng mình tôi, mà với bát kỳ ai trải qua chia tay cũng đều khổ sở, vật vã như vậy. Lũ bạn tôi mỗi khi chia tay là tất cả lại giống như một đám mất hồn, ăn không thiết, ngủ không màng. 

 

Đau đớn nhất là nhìn thấy người mình thương nay chỉ còn là người lạ. Bao yêu thương bỗng chốc hóa xót xa. Bao nhớ nhung bỗng chốc trở thành phiền muộn. Chuyện một người chia tay một người luôn là câu chuyện buồn nhất thế gian. Tôi cảm tưởng như người đó không chỉ bước ra khỏi đời tôi mà còn lấy đi một phần trái tim, một phần kí ức, một phần năm tháng cuộc đời tôi. Bao kỉ niệm cùng nhau nay buộc phải chôn vùi quên lãng. Bao lời ước hẹn nay cũng để lại dang dở.

 

Tình yêu mất đi mang theo hy vọng, ước mơ và niềm tin. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu lại một lần nữa. Mọi cảm xúc tê liệt, mọi rung động đều đóng băng. Trái tim mỏi mệt, rã rời không còn đủ can đảm cho những cuộc tình. Tôi nói với mình sẽ vĩnh viễn chẳng yêu ai nữa. Nỗi đau này quá lớn để trải qua lần thứ hai.

 

(Ảnh sưu tầm trên Internet)

 

Cuối cùng thì tôi vẫn sẽ cứ yêu thêm nhiều lần nữa, thất tình thêm vài bận cho đến khi tìm thấy người cuối cùng mà tôi muốn sống cùng suốt đời. Bây giờ, nhìn lại những vết thương quá khứ, tôi mới thấy mình ngốc nghếch và quan trọng hóa vấn đề ra sao. 

 

Người ta đâu thể chết vì yêu, người ta chỉ trưởng thành hơn. Mỗi một người bước qua cuộc đời chúng ta lại dạy chúng ta biết cách trân trọng hiện tại, biết cách nâng niu hạnh phúc mình đang có. Nên dù có chia tay, thất tình thì cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Thời gian là liều thuốc kỳ diệu chữa lành những vết thương, giúp chúng ta có thể quên đi quá khứ và bước đến tương lai.