Này ai đó, nếu thực sự chán rồi, thì làm ơn buông tay nhau đi, được không?

 

Này ai đó, em thực sự mệt rồi. Tại sao cứ mãi để lại nơi em những hi vọng chắp vá theo từng tuần đến thế?

 

Này ai đó, anh có thể ngưng mọi hành động dễ gây hiểu lầm đó lại được không?

 

 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Em biết hình như đôi lúc anh vẫn nói với em em chỉ là em gái.

 

Em biết hình như đôi lúc anh vẫn tỏ ra hờ hững với em để em tự học cách chăm lo cho bản thân mình.

 

Em biết hình như đôi lúc anh vẫn kể với em về những người con gái khác.

 

Nhưng anh à, liệu tất cả những tín hiệu nhỏ nhoi đó có đủ sức vượt qua mọi quan tâm khác anh dành cho em?

 

Liệu tất cả những ranh giới đó có đủ sức xóa nhòa những đón đưa anh cứ một mực trao em mỗi lần gặp mặt?

 

Liệu tất cả những bông đùa đó có đủ sức vô hiệu toàn bộ những hỏi han thường nhật anh luôn dành lại nơi em?

 

Anh có biết, mọi thứ ấm ức đến nhường nào...

 

 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Sau một thời gian rất dài bên nhau, anh cũng chẳng còn thể hiện gì hơn ngoài những bữa đưa em đi ăn đúng giờ, đưa em về nhà đúng lúc. Những lời chúc dần cũng vãn thưa dần sau mỗi dịp lễ hay ngày gì đó đặc biệt. Em cũng nghiễm tưởng rằng có lẽ mọi chuyện sẽ phai nhòa dần theo dấu mốc thờ ơ kiểu vậy. Nhưng rồi mỗi lần em nghĩ mình chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa trái tim anh để rời đi tới một châ trời mới, anh lại bằng cách này hay cách khác níu con tim em lại. Vô tình thôi, vậy mà sao em lại tin đến thế?

 

Em biết là do em ngốc nghếch nên vẫn luôn bỏ ngoài tai mọi ranh giới anh luôn tìm cách đặt ra cho em. Em chẳng bao giờ coi những câu anh nói về việc chỉ coi em là em gái hay những lời anh kể về một cô gái nào đó anh đang thích hoặc đang thích anh. Em vẫn luôn nghĩ là anh đùa thôi, bởi sau mỗi lần như vậy anh chỉ mỉm cười rồi tìm cách đặt nơi em thêm một tia hi vọng mơ hồ nào đó.

 

Em biết là do em cố chấp vẫn luôn tìm mọi cách gặp anh từng tuần từng tuần một, mà anh thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ từ chối lời mời từ một “cô em gái”, phải không anh?

 

Em biết là do em luôn tự muốn trả lời mọi liên lạc của anh, luôn tự dối lòng mình và không chịu tin rằng anh chỉ làm thế là vì thói quen chứ chẳng vì yêu thương gì cụ thể.

 

Nhưng, tại sao thế anh?

 

Tại sao chẳng thể ngưng quan tâm em nếu chẳng có chút tình cảm hay dự định rõ ràng nào với em như vậy?

 

Tại sao chẳng thể thôi chăm sóc em mỗi khi gặp nhau nếu chẳng có cảm xúc, chẳng muốn có một tương lai nào với nhau?

 

Tại sao chẳng thể biến mất khỏi cuộc đời em thật lặng lẽ như chưa từng xuất hiện nếu đã chẳng định yêu em?

 

Này anh, nếu chẳng thể yêu nhau, nếu thực sự chán rồi, nếu chẳng còn muốn đẩy mối quan hệ của hai đứa lên thêm nữa, thì... làm ơn... buông đi... được không?

 

 

http://thegioitre.vn/song-tre/yeu/chan-roi-thi-buong-di-37149.html