Stylenews

Hà Nội một chiều mưa

Điều duy nhất khiến tôi yêu nơi này là những con ngõ, những góc phố với những nét hoài cổ, yên bình, một thế giới hoàn toàn khác nằm giữa sự bộn bề bao quanh, lấn chiếm. Ở đó, tôi tìm thấy, nhìn thấy, nghe thấy những câu chuyện cuộc sống, những trải nghiệm cảm xúc ý nghĩa, hơn tất cả, khi bước chân qua một góc phố hay một con hẻm, sà vào một quán cóc uống cốc nước chè, tôi thấy lòng mình an yên đến lạ.



  • Tháng 8, những cơn mưa cứ kéo đến một cách vô duyên. Chúng dồn dập, ào ạt như trút nước, đôi khi đến quá bất ngờ khiến người ta chẳng kịp trở tay. Ở cái thành phố ngột ngạt này, mưa không được mong chờ cho lắm. Bởi lẽ, đất xây nhà cao tầng lấn hết đất nông nghiệp rồi, mấy ai mong mưa cứu hạn nông nghiệp ở đây. Đường xá thì chen chúc bụi bặm, nắng nóng kinh khủng, mưa đến có thể làm dịu đi cái oi ả giữa hè, nhưng không phải lúc nào dân thủ đô cũng được đón những cơn mưa như ý muốn. Mưa nhỏ thì chẳng bõ, chỉ làm cho hơi nóng từ đường phả lên hầm hập, mưa to kéo dài thì đường nhanh chóng thành sông, rác rưởi trôi lềnh phềnh, nhà nhà lại đua nhau đi bắt cá trong cống. Đúng là đến khổ với cái cuộc sống ở nơi đô thị sa hoa bậc nhất đất nước. 
    Chiều nay, đi từ công ty về nhà, cơn mưa vô duyên lại kéo đến. Tôi vội rẽ xe vào chợ Hà Đông, mưa to thế này, đường về thể nào cũng tắc, thà đợi muộn một chút cho đường thoáng rồi lao nhanh về còn hơn. Dựng xe sát thềm bậc lên xuống, tôi ngó nghiêng xem có quán xá nào để ngồi tạm không. May quá, có gánh bún nhỏ ngay cửa. Trời se lạnh thế này, ăn đồ nóng sẽ tốt hơn, vả lại, bụng tôi cũng đang réo ầm ầm rồi.
     
    Chủ quán là một bà lão khoảng ngoài 60, có khuôn mặt phúc hậu với nước da rám nắng. Mái tóc bà đã bạc hơn nửa, những nếp nhăn in hằn dấu vết thời gian. Khi tôi vừa ngồi xuống chưa kịp gọi bún thì có hai người phụ nữ đứng lên thanh toán. Bà lão nói:
     
    - 2 bát 10 ngàn cháu ạ. - Tôi trố mắt ngạc nhiên, vốn là thằng chịu khó lang thang ngõ hẻm Hà Nội, nhưng tôi chưa gặp quán bún nào bán giá rẻ đến thế. Vậy là có 5 ngàn 1 bát thôi à.
     
    Người đàn bà mặc bộ đồ công nhân bạc màu gửi tiền bà cụ rồi khoác áo mưa đi. Trong lúc đợi làm bún, tôi tranh thủ hỏi thăm bà chủ quán.
     
    - Mưa quá bác nhỉ, suốt mấy ngày rồi ngày nào cũng mưa.
    - Ừ cháu, thời tiết dạo này thất thường thế đấy, mới đấy mà mưa ngay được. – bà cụ vừa nói vừa chan nước vào bát bún nóng hổi. Bà với người qua bàn đưa cho tôi.
     
    Bát bún của cụ khá đơn giản, bún măng với nước xương hầm và đậu phụ. Tôi cho thêm gia vị vào cho đậm đà, dìm một ít rau sống vào bát bún nóng. Ăn cũng khá vừa miệng, có điều với những người không quen sẽ thấy thiếu độ ngậy vị không có thịt. Kể ra ít ăn thịt đi có khi lại tốt, toàn tăng trọng thôi mà. 
     
    - Bác bán bún ở đây lâu chưa ạ? Cháu cũng hay vào chợ nhưng chưa ăn quán bác lần nào.
    - Cũng được mấy chục năm rồi đấy, từ hồi tôi còn con gái cơ. 
    - Lâu thế rồi cơ ạ, chắc nhà bác ở gần đây?
    - Cách đây độ 7, 8 cây thôi. - Bà cụ hướng mắt ra màn mưa như ngóng chờ ai.
    - Bác đang đợi ai ạ?
    - Ông nhà tôi về lấy thêm bún, vừa đi được một tý thì trời mưa to. Không biết sắp ra chưa nữa. – Bà nói với giọng bồn chồn, lo lắng.
     
    Bát bún măng không có gì đặc biệt, nếu không phải vì cái giá rẻ đến bất ngờ, có lẽ tôi cũng không chú ý lắm. Với sức ăn của tôi thì quả thật bát bún chẳng nhằm nhò gì. Ngoài trời vẫn đang mưa to, chỉ thấy xanh, đỏ màu áo mưa. Người đi xe thì chậm chạp nhích từng tý một vì tắc đường. Kể mà vứt xe lại đi bộ về có khi còn nhanh hơn. Một bóng người vụt qua trước mặt tôi, áo mưa loà xoà ướt sũng. Thì ra là ông cụ, chồng bà lão bán bún. Ông đưa cho bà túi bún rồi đứng dịch ra bên cạnh cởi áo mưa, rũ mạnh một cái cho bớt nước rồi treo lên cái móc ngay cửa ra vào. Ông ngồi xuống ghế, tay với lấy cái điếu cày, vừa vê thuốc lào vừa nói:
     
    - Mưa to quá bà ạ, cứ đà này một lúc nữa lối vào nhà lại trũng nước mất. Đường thì lỗ chỗ, nước lên chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi mang cho bà lọ dầu này, xoa chân cho đỡ nhức.
     
    Ông đặt cái điếu xuống rồi lấy trong túi áo ngực ra lo dầu nhỏ đưa cho bà. Trông cử chỉ hai ông bà chăm nhau thấy tình cảm làm sao. Thấy tôi thắc mắc về việc bán bún giá rẻ vậy thì lấy đâu ra lãi, ông cụ rít một hơi rồi hà vào không khí làn khói mờ đục, ông nói:
     
    - Lấy công làm lãi thôi cháu, mình cũng muốn giúp những người nghèo khổ, nếu miễn phí thì không kham nổi, bán đủ chi phí làm và đi lại thôi. Hai vợ chồng tôi tính thương người, cũng xuất thân từ dân lao động, nghĩ bán đắt thì ai ăn, người ta bán đắt một ngày bán được 50 bát, mình bán rẻ một ngày bán được 100 bát thì vẫn có lãi, chỉ có điều công ít, coi như cũng góp chút sức cho đời vui. 
     
    Cơm giá vài ngàn đồng không còn hiếm ở Hà Nội, tuy nhiên, đó là những xuất cơm từ thiện, có sự đóng góp vật chất của nhiều nhà hảo tâm, sự hỗ trợ về sức người của thanh niên, sinh viên thủ đô. Còn ở đây, bún 5 ngàn đồng được bán hàng chục năm, để có thể duy trì trong một thời gian dài như thế chủ quán đã phải nỗ lực rất nhiều. Cuộc nói chuyện của tôi với ông bà liên tục bị gián đoạn vì những khách hàng đến ăn bún mỗi lúc một đông. Bàn tay trai sạm, nhàu nhĩ với vô vàn nếp nhăn bởi tuổi già cùng những tháng ngày lo toan vất vả của đời người vẫn thoăn thoắt làm từng bát bún măng cho khách. Tôi tạm biệt đôi vợ chồng già khi cơn mưa ngớt dần, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy ấm lòng như tôi khi được chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp mà lặng lẽ giữa phố thị bon chen, xô bồ này.
     
    Theo Thới giới trẻ
    (Ảnh: Internet)
     

    Tin khác

    VIDEO  HOT

    AVERTISING

    6580415133_58b3a52b05_b

    Joy FM

    Kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe trên tần số 98,9MHz, cập nhật những thông tin, kinh nghiệm bổ ích về sức khoẻ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản...

    Tùy chọn
    Màu Trang
    Tùy biến màu