lấy chồng kém tuổi thiệt thòi đủ đường

Ảnh minh họa (Internet)

Tôi là con gái Hà Nội, cuộc sống từ nhỏ đã quen được bố mẹ chiều chuộng. Là con một, tôi ít khi phải động tay vào các công việc nhà.

Nói như vậy thực sự không phải vì muốn thể hiện rằng mình sống sung sướng, tiểu thư. Ngược lại, điều này vô tình khiến tôi nhìn cuộc sống bằng một màu hồng.

Tôi được nhận xét là không quá xinh đẹp nhưng có duyên, dáng người cũng cao ráo. Tôi cũng có một vài mối tình trước khi lập gia đình và đều là những người hơn tuổi mình.

Tuy nhiên, nói một cách thật lòng thì tôi chưa xác định nghiêm túc với bất kì ai. Hầu hết là họ chạy theo tôi còn tính tôi lại hiếu thắng, non trẻ nên chưa hiểu đời.

Cuối năm 3 đại học, tôi gặp chồng hiện tại của mình trong buổi đón tân sinh viên khóa mới. Thời điểm đó cả hai vẫn xưng chị em, chẳng ai ngờ vài năm sau lại nên duyên vợ chồng.

Chúng tôi không quá thân thiết, chỉ giữ mối quan hệ quen biết. Anh cũng cao ráo, đẹp trai nên có nhiều vệ tinh vây quanh.

Bẵng đi một thời gian, tôi ra trường rồi làm một công việc văn phòng, cuộc sống khá thuận lợi, không có nhiều biến cố.

Thế rồi, quả thực người tính không bằng trời tính, khéo thay cho sự sắp đặt của duyên số, tôi và anh gặp lại nhau. Anh thực tập năm cuối tại công ty của tôi, tuy không làm cùng một mảng nhưng hai bộ phận ở cùng tầng. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau.

Lần đầu gặp lại sau vài năm, tôi mất một hồi mới nhận ra anh là chàng trai khóa dưới năm nào. Trước đây anh cao nhưng rất gầy, khuôn mặt còn non nớt và chưa ra phong thái đĩnh đạc trưởng thành.

Bây giờ, anh đẹp trai, cuốn hút, ăn nói lại có duyên. Dường như đi đến đâu anh cũng thu hút được mọi sự chú ý.

Tôi biết rằng tôi đã có người yêu nhưng tôi cũng đủ nhạy bén để nhận ra anh quan tâm và có tình ý với mình. Ly cà phê nóng vào mỗi buổi sáng, những cuộc trò chuyện ngày càng nhiều, các câu hỏi dần trở nên tình tứ hơn,…

Tôi sa vào lưới tình của anh…

Người yêu tôi một mực níu kéo, đó là một người đàn ông tốt, anh trưởng thành và rất yêu tôi. Thế nhưng, thời điểm 24 tuổi tôi vẫn còn quá bồng bột, chẳng biết đâu là đúng sai, ai phù hợp với mình.

Tôi và chàng trai kém 3 tuổi đến với nhau mặc những lời can ngăn của bố mẹ. Tính anh hướng ngoại, sôi nổi, hiếu thắng và phải nói là có máu đào hoa. Tôi biết điều đó nhưng cố chấp nghĩ rằng anh yêu tôi, anh sẽ thay đổi.

Bố mẹ mất ăn mất ngủ khi tôi nói rằng muốn cưới anh. Cả hai hết lời phân tích, can ngăn nhưng tôi bỏ ngoài tai mọi thứ. Tôi yêu anh. Một tình yêu bồng bột.

Cuộc sống gia đình chỉ êm ấm vài tháng đầu. Dần dần, tôi và anh dần nảy sinh nhiều bất đồng. Anh chẳng bao giờ nhường tôi một lời hay xuống giọng xoa dịu. Cả hai đều có cái tôi quá cao và hiếu thắng, chẳng ai nhịn ai.

lấy chồng kém tuổi thiệt thòi đủ đường

Ảnh minh họa (Internet)

Tính anh đào hoa, ngay cả khi đã có vợ anh vẫn không thay đổi. Tôi từng ước muốn chinh phục anh, khiến anh thay đổi. Thế nhưng, thực sự giờ đây tôi chỉ mong cuộc sống bình yên, một người đàn ông biết che chở.

Hơn một tháng nay chúng tôi chưa ăn lấy một bữa cơm cùng nhau. Lúc nào cũng ăn ngoài hoặc gọi đồ về nhà. Dù muốn công nhận hay không, tôi vẫn phải tin rằng đến thời điểm này, anh chưa phải là một người đàn ông trưởng thành.

Chúng tôi đến với nhau chỉ sau 3 tháng tìm hiểu, quá ngắn ngủi để thấy hết chiều sâu của một con người. Suốt khoảng thời gian đó, anh luôn chiều chuộng và khiến tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thế nhưng, hôn nhân là một câu chuyện không chỉ có màu hồng.

Tôi hiểu rằng hôn nhân là biết chấp nhận, bỏ qua và hạ cái tôi của mình. Ngày hôm nay, sau hơn một tháng chiến tranh lạnh, tôi phát hiện ra anh đang có nhân tình.

Tôi có tự tôn của mình nhưng tôi cũng chẳng muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ một cách chóng vánh. Bây giờ, trước mặt tôi là ly rượu cạn, nước mắt tôi nhòe đi vì tủi hờn và nhớ lại câu nói của mẹ:

-Lấy chồng kém tuổi khổ lắm con ơi!