Stylenews

Ghi chép có thật về bệnh trầm cảm

Khi bản nhạc Adagio vừa dứt, cũng là lúc điếu thuốc trên tay tôi vừa tàn, anh thì đã bỏ đi từ lúc nào, quán vắng tanh. Vô cảm bước ra ngoài, tôi giật mình nhận ra trời đã chuyển sang chiều tự bao giờ…



  • Dưới đây là ghi chép có thật của một người phụ nữ (Chị xin được phép giấu tên), chị có chồng và một con gái nhỏ 3 tuổi. 4 năm sống với chồng và dần dần một ngày chị nhận thấy mình không ổn, chị đã cầu cứu chồng mình nhưng bế tắc, và chị đã phải chống chọi một mình để vượt qua. Và dưới đây là nhưng ghi chép có thật của chị về những điều chị đã trải qua khi bắt đầu cảm thấy mình vướng vào căn bệnh trầm cảm khủng khiếp...

    Tôi không nhớ mình đã im lặng như vậy từ khi nào, như một pho tượng già nua mệt mỏi. Tôi nhận ra cuộc hôn nhân của chúng tôi đang trên đà xuống dốc, tình yêu của chúng tôi cũng có những vết nứt đang lan dần, nhưng tôi không còn đủ sức để đưa tay níu với.

    Tôi bắt đầu nhận ra mình có những bất ổn sau khi sinh con độ 1 năm, những cơn đau nhức khắp cơ thể, nỗi sợ hãi hoang mang vô căn cứ, những trận đau đầu kinh niên khiến tôi không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình. Tôi thường xuyên bị rơi vào trạng thái cô đơn tột độ, dù có bao nhiêu người bên cạnh. Chồng tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra vấn đề của tôi, nhưng anh cho rằng đó chỉ là thói đỏng đảnh của phụ nữ, rồi sẽ qua nhanh, như mọi lần vẫn vậy, và không có gì khác nữa.

    trầm cảm

    Em nghĩ mình thực sự không ổn, em cần sự giúp đỡ”. Tôi đã cầu cứu chồng mình nhưng dường như anh luôn có những vấn đề ngoài kia, của bạn bè, của công việc, của đam mê cướp anh khỏi tôi. Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thưa dần, những bữa cơm, thậm chí chúng tôi đã không còn muốn ngước mắt nhìn nhau. Chồng tôi bắt đầu ít về nhà hơn, chúng tôi sợ hãi khi phải đối diện với nhau, đôi khi là trốn chạy. Anh chỉ trở về nhà khi đêm đã khuya, hoặc đã say khướt, hoặc không trở về nhà cho đến tận sáng hôm sau. 

    Có một bức tường vô hình như đang chắn giữa chúng tôi, mà không ai đủ sức để phá bỏ nó. Một cảm giác u ám và nặng nề ngột ngạt bao phủ lên cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cả hai chúng tôi dường như đang đi ngược lại hướng của người kia cần.

    Tôi bắt đầu có cảm giác mình sẽ thua cuộc trong việc níu giữ gia đình mình, một cảm giác buông xuôi bất lực khổ sở mà tôi không thể nói ra. Tôi – hoàn – toàn – không – thể - nói – ra. Và tôi thấy mình ngày càng trở nên lặng câm, có một khối nặng khủng khiếp đang đè nặng lên trí não tôi, đầu tôi trống rỗng và hai vai nặng trĩu.

    Tôi bắt đầu cảm nhận thấy mình thực sự rơi trạng thái trầm cảm ngày một nặng nề hơn. Mọi chuyện lại càng tệ hại hơn khi tôi luôn phải cố tỏ ra mình đang rất ổn. Bất cứ biểu hiện tiêu cực nào của tôi cũng khiến mọi việc trở nên vô cùng khủng khiếp, chồng tôi sẵn sàng nổi nóng, hoặc bỏ đi biệt nếu tôi không làm anh ta thoải mái.

    Nhưng tôi đã hoàn toàn không - thể - nói - ra, hoặc không - thể - nói - ra - với - ai, tôi đang hoàn toàn cô độc và thực sự cảm thấy mình đang chết dần…

    trầm cảm

    Hằng ngày, tôi liên tục bị hành hạ bởi hình ảnh về cái chết cuả những người tôi yêu thương. Tôi hình dung ra họ đau đớn và bệnh tật, tôi hình dung ra cả việc tôi sẽ hóa điên, hoặc tự sát! Thỉnh thoảng, có những người làm tôi ghét, hoặc làm những việc mà tôi ghét. Khi đó, tôi sẽ ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt họ. Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi sẽ giết họ như thế nào. Và tôi thấy hả hê cực độ.

    Những giấc ngủ cũng bắt đầu quay ngoắt trở thành một trong những kẻ thù lớn nhất của tôi. Đêm này qua đêm khác, chúng hút cạn năng lượng tôi bằng những cơn ác mộng liên miên. Tôi cứ cố vùng vẫy nhưng ko sao thoát ra được. Chúng khiến tôi mệt nhoài và nặng trĩu. 
    Rồi ăn. Tôi cố gắng ăn liên tục như để tìm thấy sự tồn tại của mình, nhưng thất bại. Tôi bắt đầu thấy mình béo phì, xấu xí và già nua. Tôi chán ghét bản thân mình. 

    Giai đoạn này, cuộc sống và công việc của tôi có ổn hơn với mức thu nhập ổn định. Nhưng tôi không hề thấy vui hơn. Qúa nhiều sự ám ảnh khiến tôi ngày càng sợ hãi và u uất. Tôi bị ám ảnh bởi những nỗi buồn trong quá khứ, về những cơn thịnh nộ luôn sẵn sàng ập tới như những đám mây đen lơ lửng trên đầu, về sự phản bội, về những khoản chi tiêu. Tôi sợ hãi khi nghe tiếng tách tách âm thanh bàn phím. Tôi hoang mang và luôn khóc khi còn lại một mình. Tôi lười chải đầu và chỉ muốn tô son cho đến khi đỏ choét. Tôi vùi đầu vào công việc và cáu kỉnh tột độ khi bị ai đó cắt ngang. Tôi lầm lì khi moị người cười nói. Tôi không hứng thú với sex và mất hết sự tự tin vào bản thân.
    Tất cả tình trạng của mình, tôi không được phép đổ lỗi cho bất cứ ai, vì ai cũng cho rằng mình nhiều ẩn ức hơn tôi. Tôi phải học cách tâm niệm rằng, tất cả tội lỗi là do tôi.
    Và tôi thấy mình đang chết vì điều đó. 

    Tôi bắt đầu thường xuyên nghĩ đến cái chết của mẹ mình, ở tuổi 32, tôi ngày càng cảm nhận rõ hơn ranh giới của sự sống và cái chết, về những luồng năng lượng chết chóc đang bủa vây lấy mình, tôi cố vùng vẫy mà không thể thoát ra. Tôi hút thuốc liên tục mỗi khi trời chuyển tối, tôi mong chờ một phép màu nào đó có thể cứu rỗi tôi ra khỏi tình trạng này, nhưng vô vọng. Tôi cảm thấy nguồn sống của mình đang cạn kiệt…

    Mỗi ngày, tôi cảm giác như mình đang phải uống một liều thuốc độc, để mỗi sáng thức dậy tôi thấy toàn thân mình đau nhức, cảm giác buồn chán, cô độc, căm hận đè nặng tâm can, hai hốc mắt mỏi mệt, nóng bừng và hoàn toàn muốn nổ tung. Tôi lựa những bộ váy rộng nhất, để có cảm giác được chui tọt vào đó, với cảm giác bao bọc và che chở. Tôi bắt đầu trang điểm thật lâu, tô son thật kĩ, những chải chuốt trong ơ hờ vô cảm ấy khiến tôi thấy mình được yêu thương nhiều hơn.

    Và trí não, tôi cảm giác như có ai đang đưa tay vào tận sâu trong não mình và bóp nghẹt, những cơn đau buốt đang giết chết tôi cùng giấc ngủ của mình.

    Tôi không thể ngủ!!!

    Những liều thuốc an thần ngày càng nặng hơn khiến đầu óc tôi trống rỗng, tôi gần như phát điên về việc tôi không thể nhớ mọi việc chỉ mới vừa xảy ra 5 phút trước đây, tôi cáu giận, bực bội, hoang mang và bất an trong hầu hết những thời điểm tôi có cảm giác mình đang tồn tại.

    trầm cảm

    Và bạn bè, tôi phát rồ và kinh tởm với những lời khuyên bảo luôn sẵn sàng tuôn ra trước khi kịp hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào, đang gặp phải những vấn đề gì. Đôi khi là cả những lời kết tội. Với một vài người, tôi sợ hãi hoặc chán ngấy với việc họ tỏ ra tốt (hoặc không tốt) với tôi chỉ để ve vuốt cảm xúc của chính họ (mà chẳng cần biết tôi cần gì, muốn gì), tất cả chỉ để cảm thấy họ đang được coi là người tốt hoặc thỏa mãn sự thương hại hoàn toàn vô - nghĩa và vô tác dụng của họ với tôi.

    Những sự tuyệt vọng ngày càng lớn dần khiến tôi không dám nghĩ đến tương lai. Tất cả chỉ là một màu trắng mờ mịt và bế tắc. Tôi không còn chỗ để bám víu, xung quanh tôi ai cũng có những vấn đề của riêng mình, họ bận kiếm tiền, bận khoe khoang, bận hạnh phúc, bận giải quyết những vấn đề của riêng họ… và tôi không muốn trở thành nỗi phiền phức của bất kì ai, cũng như không muốn bị trở thành một kẻ đáng thương hay bị nhìn nhận là kẻ nghiện nỗi sầu thảm.

    Và cứ như vậy, ngày qua ngày, tôi dần chìm nghỉm trong những cơn ác mộng của mình. Tôi như nằm dưới một đầu trời đen kịt, mơ về những ngày nắng đẹp, nhưng thân thể và cả trí não thì hoàn toàn đau đớn rệu rã, như cái cảm giác bị rơi xuống hố sâu nhưng có hàng trăm ngàn những cánh tay đang tóm lấy bàn chân mình và ra sức kéo tuột xuống, tôi mệt mỏi, tôi bất lực...

    Tôi không còn nhớ nổi mình đã ở trong tình trạng này bao lâu, chỉ cảm thấy như giờ đây, nếu có những niềm vui đến tôi cũng không còn có cảm giác vui vẻ trở lại được nữa. Tôi biết mình đang chết dần, mà tôi chỉ còn đủ sức để ngồi đây và mơ ước về một niềm cứu rỗi không hề có thực…

    Có những lúc ngắm con gái nhỏ của tôi khi đang say ngủ, tôi có một niềm ao ước tột cùng là được ôm con bé thật chặt vào lòng và gieo mình vào một dòng nước. Tôi cảm nhận thấy sự mát lành của dòng nước ôm ấp và che chở mẹ con tôi. Tôi thèm cái cảm giác đó. 

    Tôi thực sự thấy mình cần một sự thay đổi. Hoặc tôi sẽ hóa điên.

    (Còn tiếp)

    (Theo Thế giới trẻ)

    VIDEO  HOT

    AVERTISING

    6580415133_58b3a52b05_b

    Joy FM

    Kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe trên tần số 98,9MHz, cập nhật những thông tin, kinh nghiệm bổ ích về sức khoẻ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản...

    Tùy chọn
    Màu Trang
    Tùy biến màu