Stylenews

Định kiến 'nghèo là không được chưng diện' ăn sâu trong tiềm thức

Có lẽ chúng ta đã quá quen với hình ảnh mang tính khuôn mẫu, phản ánh một nhận thức lạc hậu khi đánh giá về một người nghèo, đó là nghèo phải lam lũ và không được quyền nghĩ đến cái đẹp.



  • Không biết từ bao giờ, trong tiềm thức của rất nhiều người đã tồn tại một loại định kiến rằng những người nghèo thì nhất định phải có bề ngoài lam lũ, khốn khổ, thậm chí có phần xuề xòa bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai.

     
    Cũng không biết từ bao giờ, người ta mặc định rằng những người phụ nữ thích làm đẹp, chải chuốt, sơn móng tay móng chân đều là những kẻ lười biếng, nhàn nhã và rảnh rỗi.
     
    Từ câu chuyện "Vì cuộc sống mưu sinh không cho phép người ta xinh đẹp"
     
    Thực trạng của lối suy nghĩ trên đang tồn tại ngay trong cuộc sống thường nhật. Nó được thể hiện qua ca dao tục ngữ, lời ăn tiếng nói trong những câu chuyện phiếm rỉ rả cùng nhau, cho đến những bình luận vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội.
     
    Chẳng nói đâu xa, mới đây, người dùng mạng vô tình bắt gặp những lời nói của một người phụ nữ dành cho một đứa trẻ về vẻ ngoài của nó có thể khiến không ít người chạnh lòng. Cụ thể, câu chuyện về đứa trẻ như sau: “Bé tên N.B, 13 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, sinh ra được vài ngày thì ba bị xe tông chết. Khi còn sống, ba bé nghiện ma túy, bé sống với mẹ.
     
    Và khoảng hơn 100 ngày trước, sau khi đi chơi với mẹ về, mẹ vào tắm xong ra ngồi quạt hong tóc cho khô thì đột ngột gục xuống rồi ra đi mãi mãi. Giờ bé sống với dì Tuyết Hồng ở một ngôi nhà nhỏ hiu hắt bên bến sông. Dì Hồng kể, đêm đêm bé thường khóc vì nhớ mẹ. Bé ngại gặp người lạ và rất ít cười.”
     
    Nghèo không được làm đẹp
    Chân dung của N.B được chia sẻ trên mạng xã hội.
     
    Bên dưới câu chuyện được chia sẻ là bức ảnh của N.B, gương mặt trầm buồn cùng mái tóc được uốn xoăn. Không bàn về hoàn cảnh của em, nhưng bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thương xót cho số phận quá nghiệt ngã, người ta trông thấy những lời nói như thế này:
     
    “Bé này trông có điều kiện, tóc uốn bóng lộn, quần áo lượt là. Mình nghĩ lần sau muốn xin rủ lòng thương thì bé nên lấy 1 tấm ảnh đầu bù tóc rối nhếch nhác hơn.” và “Vì cuộc sống mưu sinh không cho phép người ta xinh đẹp. Bạn nghĩ một người ngày đêm lăn lộn ngoài đường, quần áo có thể sạch sẽ được không? Gia đình hoàn cảnh miếng cơm không có mà ăn thì có đi uốn tóc không?
     
    Còn quan điểm của mình là bé này không cần lòng thương. Bé cũng có thời gian quan tâm đến đầu tóc, quần áo, thì đâu còn gì phải lo lắng! Đúng như mọi người nói, đây chỉ đơn giản là một câu chuyện. Bé không có cha mẹ và bị bệnh tim. Bệnh tật thì sinh ra đã thế rồi, đâu thay đổi được. Cha mẹ tồi thì thà không có cha mẹ còn hơn. Mình thấy bé may mắn đấy chứ?”
     
    Định kiến "Nghèo mà còn chưng diện!"
     
    Đằng sau câu chuyện này đã có nhiều ý kiến được đưa ra, bên cạnh những suy nghĩ gây tranh cãi thì nó cũng rất đáng để chúng ta thử một lần suy ngẫm. Khi đọc được những bình luận có phần tiêu cực trên, đâu đó trong thâm tâm nhiều người chắc hẳn cũng có phần nhỏ thầm đồng tình.
     
    Mỗi người một quan điểm, đôi khi sự nhạy cảm của vài cá nhân khiến họ nhận định rằng, nghèo hèn, bệnh tật mà dám tơ tưởng đến chuyện làm đẹp thì được liệt vào dạng chẳng ra gì, không đáng để thương hại.
     
    Lý giải sự việc này có thể thấy, trong các tác phẩm văn học cũng như phim ảnh, hình tượng người nghèo thường gắn liền với sự vất vả, lam lũ, đôi chân trần nứt nẻ, bàn tay thô ráp, quần áo bạc màu nắng mưa. Điều này vô hình chung hình thành sự “đóng đinh” trong suy nghĩ của đại đa số người dân.
     
    Nghèo không được làm đẹp
     
    Ngay cả chính bản thân chúng ta cũng không phải chưa từng thốt lên hay có ý nghĩ với ai đó rằng: “Nghèo mà còn chưng diện!”
     
    Tại sao những người có số phận bất hạnh lại không được tôn trọng, lại bị tước đi nhu cầu làm đẹp chính đáng, khi họ ý thức được vẻ đẹp của mình và biết chăm chút cho cho nó?
     
    Có lẽ chúng ta đã quá quen với hình ảnh mang tính khuôn mẫu, phản ánh một nhận thức lạc hậu khi đánh giá về một người nghèo, đó là nghèo phải lam lũ và không được quyền nghĩ đến cái đẹp.
     
    Trong trường hợp này, nhiều ý kiến cảm thông cho cô bé kia nhận định rằng, khi phải đối mặt với quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống, những lúc nghèo khổ bần cùng, rất nhiều người lại rơi vào tuyệt vọng chán nản mà trở nên thảm hại hơn. Việc tìm đến một điều gì đó dù là nhỏ nhặt nhưng giúp họ trở nên lạc quan hơn, tươi sáng hơn quả thật đáng quý.
     
    Theo Thegioitre.vn
    (Link nguồn: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/dinh-kien-ngheo-la-khong-duoc-chung-dien-an-sau-trong-tiem-thuc-30833.html)

    Tin khác

    VIDEO  HOT

    AVERTISING

    6580415133_58b3a52b05_b

    Joy FM

    Kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe trên tần số 98,9MHz, cập nhật những thông tin, kinh nghiệm bổ ích về sức khoẻ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản...

    Tùy chọn
    Màu Trang
    Tùy biến màu