Công bằng mà nói, Tùng Dương không phải là người đầu tiên nói về dòng nhạc Bolero đang trở lại, ồ ạt show và được quảng cáo là “cháy vé, kín chỗ” như hiện nay. Trước khi Tùng Dương nói về Bolero, thừa nhận Bolero không phải là cái tạng âm nhạc của anh, đã có nữ danh ca Bảo Yến, nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc sĩ Lê Minh Sơn…lên tiếng về hiện tượng ca sĩ trẻ hát Bolero, kiếm bộn tiền nhờ show Bolero.

 

Tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng mang show “Sài Gòn, Bolero và Hưng” ra Hà Nội. Trước khi cả ê kíp của Đàm Vĩnh Hưng “thưa chuyện” với khán giả thủ đô, với mùa show tại thị trường âm nhạc đất Bắc, lại nghe phải Tùng Dương nói lên quan điểm rõ ràng về Bolero rằng:

 

“Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi”.

 

Ca sĩ Tùng Dương: "Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi".

 

Tiền hô hậu ủng. Trước đã có Lê Minh Sơn nói về các đêm nhạc Bolero là “sự đau khổ đối với người sáng tạo”, nay đến lượt Tùng Dương thẳng thắn, rạch ròi phán xét một cách khá nặng nề khi phủ nhận rằng Bolero là không có tính sáng tạo.

 

Tôi cho rằng, Tùng Dương đã rất thiên kiến trong suy nghĩ, đặc biệt là dùng ngôn từ thiếu sự cân nhắc khi trả lời phỏng vấn, khiến cho người trong nghề cảm thấy bị tự ái là điều dễ hiểu.

 

“Ngông” và thích “phang thẳng” những ai động chạm đến dòng nhạc mà mình đang theo đuổi là cách mà Đàm Vĩnh Hưng phản ứng mạnh trước truyền thông, trên mạng xã hội. Đàm Vĩnh Hưng, mạnh miệng nhân danh mình là người tiên phong đưa Bolero tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, gọi đó là “công lao đóng góp” của mình.

 

Chưa hết, Đàm Vĩnh Hưng đã vội vàng kết tội Tùng Dương là “đang xúc phạm Bolero”. Nếu Đàm Vĩnh Hưng có được sự bình tĩnh và “chốt” được thâm ý kiểu như danh ca Phương Dung, rằng: “Tùng Dương chưa hiểu thấu đáo về Bolero” thì mới xứng là bậc đàn anh. Một đàn anh hiểu nhạc và hiểu chuyện!

 

Đàm Vĩnh Hưng: "Tùng Dương đang xúc phạm Bolero".

 

Bolero đã nằm lòng trong cảm thức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả Việt, đặc biệt là khán giả bình dân. Làng quê nghèo vẫn dung dị nghe Bolero bên cạnh nhạc trữ tình cạch mạng suốt cả thế kỷ trôi qua. Thị thành phồn hoa, khán giả đón nhận Bolero bằng cách mua vé xem show, hoặc nghe qua phương tiện khác. Song hành với đời sống bền bỉ, có thịnh có suy của Bolero là các dòng nhạc khác vẫn phát triển, vẫn khai phóng cái mới, và có nhiều tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là đạt đỉnh cao.

 

Vậy, hà cớ gì, Tùng Dương- một ca sĩ 8X lại gọi việc “đắm đuối với Bolero là sự thụt lùi”? Chẳng có lí do gì để kết luận: Sự vẻ vang của đối tượng này lại là lí do lụi bại của đối tượng khác!

 

Trào lưu nghe và xem nhạc bằng việc rút tiền mua vé, xét cho cùng, là nhất thời. Còn dòng chảy của dòng nhạc, để được mãi mãi, cần những tác phẩm có giá trị vượt trội và những người thể hiện được các giá trị ấy. Tất nhiên, dòng chảy này phải cần sự tiếp nối nghiêm túc của những nghệ sĩ tài năng thật sự.

 

Nhưng, trong câu trả lời của Tùng Dương còn một ý nữa: Ca sĩ nhạc nhẹ đi hát Bolero để tranh thủ kiếm tiền thì nền âm nhạc sẽ thế nào? Nỗi lo của Tùng Dương nghe rất…ưu thời mẫn thế, nhưng liệu có như cách mà cha ông ta hay nói “lo kiểu lo bò trắng răng”? Tức là lo thừa!

 

Nỗi lo của Tùng Dương hãy để thị trường âm nhạc quyết định. Tùng Dương kiên định khai phá cái mới trong âm nhạc thì Tùng Dương cũng nên khôn khéo hơn để tiếp thị cái mới đó đến với đông đảo khán giả. Tùng Dương vừa “quái” vừa “phiêu”, hãy tiếp tục làm điều đó để mê hoặc khán giả càng đông càng tốt. Chẳng có thánh đường âm nhạc nào mà một nghệ sĩ độc diễn được cả.

 

Showbiz Việt mấy ngày qua ồn ào vụ Tùng Dương, Bolero và Đàm Vĩnh Hưng. Showbiz Việt, sau những ồn ào đó, cần hơn cách nhìn gần hơn với thị trường âm nhạc, vì đã làm show thì chẳng thể bỏ qua số vé được bán. Sáng tạo hay hoài niệm, tiên phong trong bất cứ động thái nào (khai thác Bolero bài bản như Đàm Vĩnh Hưng hay đào sâu và cày xới cái mới theo kiểu Tùng Dương) thì cũng cần nghĩ đến cung và cầu. Một nghệ sĩ hát hay chưa đủ mà còn phải bán được cái hay của giọng hát bằng cái giá hợp lí.