Mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cho rằng, mỗi con người, đều luôn cần một ai đó để nũng nịu, và nuông chiều, để thấy mình được yêu thương và tồn tại. Bởi cuộc đời là những chuỗi ngày mỏi mệt, thành ra sự sụp đổ tuyệt vọng luôn ẩn chứa trong mỗi tâm hồn, không sao cứu vãn được.

 

trương quốc vinh

Trương Quốc Vinh đạt giả Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim Days of being wild

 

Days of being wild của Vương Gia Vệ là những thước phim thấm đẫm niềm tuyệt vọng ơ hờ, về tuổi trẻ của Húc Tử, chàng trai mà vốn là một đứa trẻ bị mẹ bỏ lại khi vừa lọt lòng. Anh ta im lìm và bí ẩn như cái không gian Hongkong năm đó kín như bưng. Gã con trai lạc lối bất cần ấy mang một trái tim đầy thương tổn, một tâm hồn chết chóc không có lối thoát.

 

Sự trống rỗng từ những khát khao yêu thương đã biến Húc Tử thành kẻ vô cảm và độc ác, anh gieo ẩn ức và tổn thương lên những người đàn bà mà anh gặp: Một Tô Lệ Trân mong manh thuần khiết, một Mimi nhẹ dạ si tình, những người đàn bà với thân hình và trái tim ấm nóng, thân thể dâng hiến nhưng không chờ mong thấu hiểu, tất cả những người tình ấy, dù yêu hay không yêu, đều không thể nắm bắt được anh, mọi thứ cứ đến và đi trong ơ hờ vô cảm.

 

trương quốc vinh

Trương quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc trong Days of being wild

 

Những khuôn hình cận diện, âm nhạc trễ nải, ánh sáng vàng vọt đan xen những mảng tối che đi những khuôn mặt, dù đang tồn tại mà như vô ảnh, chỉ còn lại những mảnh hồn cô đơn lạc lõng trong không gian ngột ngạt tù túng. Trương quốc Vinh đã hóa thân một Húc Tử đẹp hoàn hảo trong từng khuôn hình, như thực như mơ. Ánh mắt chất chứa buồn thương như hiểu thấu nhân gian, mà  yếu đuối như chỉ mong cầu được ngã gục vào vòng tay ai đó, để mà yêu đương, để mà thấu hiểu. Một vẻ đẹp mà, khi trần tục đến đau đớn, khi mong manh vô thực trong làn khói thuốc, vẻ đẹp tự hoại hư ảo đến đau lòng.

 

Tất cả sự cô độc và yếu đuối bất lực như những sợi tơ vô hình đang từ từ siết lại, cuốn lấy trái tim và sinh lực của Húc Tử, sự chết chóc bủa vây lấy anh, ngấm dần từ hơi thở đến trí não, từ ánh mắt đến tâm hồn.

 

trương quốc vinh

 

Cả cuộc đời của Húc Tử như một cơn bệnh kéo dài không gì cứu chữa nổi. Anh như nạn nhân của số phận, mà cũng là nạn nhân của chính mình. Húc Tử như hiện thân của một tầng lớp thanh niên của Hồng Kông những năm 60 (hay bất cứ thành phố nào khác), một không gian của tuổi trẻ vô định, không mục đích, không niềm tin, tưởng chừng phóng khoáng cuồng nhiệt như cơn gió, nhưng lại yếu đuối đến buồn thương. Những góc quay tinh giản đắt giá của Christopher Doyle làm cho cả bộ phim như những bức ảnh tuyệt mỹ về ánh sáng, góc độ, thần thái, cảm xúc đang chuyển động chầm chậm và nhẹ nhàng như một bản nhạc Jazz đầy nhục cảm.

 

Trương quốc Vinh và điệu nhảy mambo đầy sầu muộn trong phim

Nói về tuổi trẻ, nhưng Vương Gia Vệ đã không đổ lỗi cho tuổi trẻ, cho dù phim vẫn nhắc nhớ đến những điều thuộc về trách nhiệm: Về tình yêu, về gia đình, và về tình người. Và Days of being wild mãi mãi như một bản tình ca dịu dàng cho những con người đáng thương năm ấy, về những sự bất ổn trong tâm hồn, sự lệch lạc không thể dung hòa giữa tâm tưởng và thực tại, cả về những cái chết trong bế tắc và cô độc…

 

Days of being wild, dù không nhắc trực tiếp đến khái niệm “trầm cảm”, nhưng đã đưa vấn đề này đến gần với khán giả nhất, bằng một cách truyền tải giàu nghệ thuật và tinh tế nhất. Và Vương Gia Vệ, tôi tin, ông không cố gắng xa rời thực tế hay lãng mạn hóa cái chết. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn nên tin vào những điều đẹp đẽ, những nỗ lực cố gắng, để tìm thấy niềm vui từ chính những sự cô đơn của tâm hồn mình./.