Trong dòng chảy của âm nhạc đương thời, với đa số những người có rất nhiều ham muốn nhặt nhạnh khoái cảm được công chúng vuốt ve, thì có rất ít những nghệ sỹ dám đi ngược lại những gì đám đông ấy đang tán thưởng. Hoặc nếu có, thì rất ít những người có thể kiên định với con đường mình đã chọn, để dám trở thành những “kẻ lạc loài” trong đám đông còn lại. Nguyễn Tuấn là một nghệ sỹ như thế.

Tuấn đến với âm nhạc không theo lẽ thông thường, và yêu âm nhạc, yêu cuộc đời cũng không theo cách người ta vẫn yêu. Trong tất cả các ca khúc của Tuấn, người ta không thể tìm được những thứ “đèm đẹp”, “nhàn nhạt” và “giông giống” với ở đâu đó. Nhạc của Tuấn có sự ngang ngược, ngạo mạn, cảm thấy như có gì “láo láo”, “sai sai” nhưng lại hấp dẫn và ám ảnh lạ lùng.

 


Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn (Tuấn gà)

 

Biết chơi đàn guitar năm 13 tuổi do “học mót” từ người bạn mù trong trại tị nạn bên Hồng Kông. 17 tuổi, những giai điệu đầu tiên vang lên trong tiềm thức và  Tuấn viết ca khúc đầu tay “Xúc cảm phút giao mùa”. Từ đó, cái “nghiệp âm nhạc” như muốn bám chặt lấy Tuấn, dù qua bao lần muốn từ bỏ cây đàn để sống cuộc đời lao động bình dị nhưng như có gì thôi thúc trong nội tại, những thanh âm cứ vang lên trong đầu và hàng trăm ca khúc đã ra đời từ đó.

 

 

Hơn 20 năm sáng tác, gia tài của Tuấn có hơn trăm bài, với đa dạng các thể loại màu sắc khác nhau. Nhạc của Nguyễn Tuấn là sự “đi” và “về” cực nhanh giữa hai thái cực trữ tình và trào phúng, êm đềm và dữ dội, từ đó toát ra nguồn năng lượng và sức mạnh của sự tự do tràn trề, và cả sự nghịch ngợm trong tiếng đàn, tiếng sáo và những hợp âm biến hóa liên tục. Những hồn nhiên trống rỗng ở Tuấn tạo nên một nét âm nhạc vừa dữ dội cuồng điên, lại vừa yếu đuối hoang mang tột độ, những ẩn ức với cuộc đời như muốn nương náu vào âm nhạc để giải thoát.

 

Tuấn là người mạnh về cảm nhận hình ảnh, nên ca từ trong những ca khúc của Tuấn luôn sinh động và lấp lánh màu sắc, những hình ảnh chuyển động liên tục trong sáng tác của Tuấn mà không hề có sự sến súa và vay mượn của bất cứ ai. Đến với cuộc đời và đến với âm nhạc bằng con mắt của người nghệ sỹ hồn nhiên và nồng ấm , nên âm nhạc của Nguyễn Tuấn lúc thì như trẻ nhỏ đầy vui sướng rạo rực, khi thì như một người đứng bên lề cuộc đời để quan sát mà đau đớn xót xa cho nhân tình thế thái.

 

 

Ngoài mảng ca khúc trữ tình về tình yêu đời, yêu người, Nguyễn Tuấn dành một mảng không nhỏ cho những thân phận nhỏ bé của xã hội. Đó có thể là cô gái gọi đi ăn sương trong đêm (“Chiếc xe đòn”, “Mỗi nhà mỗi cảnh”), những chị lao công quét rác bên đường vào mùa xuân (“Chổi xuân”), ông già ăn xin nằm co quắp bên đường (“Ông già mù”), vợ chồng người lao động nghèo bên xóm liều (“Xóm liều”)… Những ca khúc thoạt tưởng trúc trắc khó nghe nhưng càng nghe kĩ, đọc kĩ thì càng bị thuyết phục, câu chuyện càng hiện ra rõ ràng mạch lạc bởi sự nhân văn tuyệt vời. Có thể nói, đó là những sự hiện diện của âm nhạc hiện sinh kì diệu giữa cuộc đời, và khá “lạc lõng”, dị biệt trong bối cảnh chung của âm nhạc đương đại. Tuấn sáng tác như kể câu chuyện về những mảnh đời nhỏ bé ấy với cái nhìn xót thương nhưng vẫn đẹp đẽ, làm cho các ca khúc của anh cũng trở nên hấp dẫn lạ thường. 

 

Những ca khúc của Tuấn tuy mang nhiều mới mẻ và cách tân trong cả giai điệu lẫn ca từ, nhưng không còn mang tính thể nghiệm, vì đã được trình diễn nhiều lần và tạo ra được một hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ với những rung cảm đặc biệt.  Có thể nói, Nguyễn Tuấn đã thuyết phục người nghe nhạc bằng chính tài năng và sự dâng hiến của mình, như chính những gì anh đã viết : “Và tôi, đến với cuộc đời, mang bao nụ cười/ Tình tôi có với một người, rất đỗi xa lạ…” (“Góc tối lặng thầm”)