Hải ngầu, Hải xù xì, Hải gai góc. Hải khiến nhiều người thoạt tiên phải dè chừng trước ngoại hình Chí Phèo của mình. Nhưng có gặp Hải mới biết, Hải trong sáng và ngây thơ nhường nào. 

Hải rụt rè lắm, khẽ khàng như một chú hạc, nhưng cứ gặp người là cười. Mỗi khi cười, Hải nhe hết tâm can và bụng dạ mình ra, không giấu diếm điều gì. Hải luôn cười, vì Hải là người đơn giản, ít tính toán, ít bon chen. Sự hòa nhã và thân thiện ở Hải luôn tạo cho người đối diện cảm giác thật an tâm và bình yên.

 

hải bột

 

Thi thoảng, Hải thường hỏi những câu ngây ngô nhưng đầy ưu tư như: “Này, tại sao người ta có thể sống mà không thấy vui nhỉ? Nếu không vui thì sống làm gì nữa?”. Chẳng ai trả lời được Hải, mà Hải cũng chưa chắc đã cần ai trả lời. Hải hỏi chỉ vì thích hỏi, hỏi để đó, hỏi để vu vơ, hỏi để biết rằng mình vẫn đang tồn tại. Thế thôi.

 

Hải yêu nghệ thuật, yêu sáng tạo, đẩy mọi thứ đến cực điểm nhưng lại không cực đoan. Là hiện diện của nghệ thuật đấy, nhưng Hải không thích, không muốn và cũng không cần tuyên ngôn đao to búa lớn làm gì. Hải chỉ cần sống và chơi nhạc như bản ngã mình muốn là quá đủ rồi.

 

Người ta hỏi Hải nghe nhạc gì, cứ tưởng Hải sẽ phải “đập” ra nào là Bob Dylan, Beyond, John Lennon, David Bowie… Nhưng không, Hải nói Hải nghe cả Kpop, cả Vpop. Hải thích gì thì nghe nấy thôi, chẳng cứ phải nghe những thứ cao sang mới làm mình cao sang. Hải bình dị và “sang” trên con đường của riêng Hải.

 

 

Vào nghề từ 2001 như một mảnh ghép của Microwave, tiên phong cho chất Nu Metal trong nhạc Việt ngày ấy. Nhưng được một thời gian, Hải chán, Hải lại đi, chẳng cần sự nghiệp hay danh vọng gì cả.

 

Hứng khởi, Hải lại nhập vào Quái vật tí hon, tạo nên cả một hiện tượng lạ với Đường về. Ai cũng ngóng trông sự vụt sáng trên đỉnh hào quang của Hải. Nhưng rồi, Hải vẫn đi, bỏ lại danh vọng phía sau.

 

 

Suốt 4 năm qua, Hải thích thì hát, không thích thì nghỉ, rồi rong ruổi trên khắp các ngả đường. Chẳng ai ép được Hải phải lên sân khấu, phải ra sản phẩm này nọ. Thế nên, Hải cứ lận đận mãi như vậy.

 

Con đường của Hải là con đường tự do, con đường của phiêu du và mê lãng. Hải cứ đi, cứ hát mà chẳng cần nhận lại từ đời điều gì. À không, Hải cũng từng mơ ước đấy, nhưng thấy nó mệt mỏi quá, nên thôi, chẳng mơ nữa. 

 

Hải đúng là quái vật mà! Con quái vật tí hon dị biệt trong làng nhạc Việt, hiền lành và khép nép, luôn cười như chú Yêu tinh Xanh Shrek vậy.

 

hải bột

 

À nhưng rồi đây, Hải lại hứng khởi. Hải muốn làm nhạc, muốn được hát trước công chúng. Thế nên, Hải trở lại cùng Hòa Bình Bros trong sự tái ngộ với người Hà Nội.

 

Live show này có tên Ai cũng mơ, để ai cũng được mơ, được ước và được sống. Nó sẽ diễn ra vào ngày 25-8 tại 1900 Le Theatre, với những ca khúc quen thuộc trong Đường về. Vâng! Gã độc hành trên con đường tự do đang trở về đây rồi!