Trước khi ra mắt, Battleship Island (Đảo Địa Ngục) đã được những người yêu thích nền điện ảnh xứ sở Kim Chi kỳ vọng là một bom tấn lớn nhất năm 2017. Được đầu tư số kinh phí khổng lồ lên đến 22 triệu USD và quy tụ dàn diễn viên bao gồm toàn những tên tuổi đình đám nhất của Hàn Quốc, thế nhưng, so với những gì đã thể hiện, thật đáng tiếc, tác phẩm này vẫn chưa thể bước lên hàng “siêu phẩm”.

Đảo địa ngục phác hoạ bức tranh về cuộc sống của người Triều Tiên tại đảo Hashima - nơi được coi là địa ngục trần gian trong thế chiến thứ nhất. Phim được chia thành ba tuyến nhân vật chính, đó là: Lee Kang Ok (Hwang Jung Min) – một nhạc trưởng ranh mãnh nhưng thật sự là một người cha luôn hết lòng vì cô con gái bé bỏng của mình, Choi Choel Sung (So Ji Sub) - một tay giang hồ gai góc nhưng rất trượng nghĩa và luôn đứng ra vì đồng bào mình, cuối cùng là Park Moo Yeong (Song Joong Ki) - một quân nhân của lực lượng giải phóng Triều Tiên tự tìm cách thâm nhập vào hòn đảo này với nhiệm vụ giải cứu một lãnh tụ dân tộc đang ở Hashima.

 

Vì muốn con gái mình có một tương lai tốt đẹp hơn tại Nhật bản, hai cha con Lee Kang Ok đã đặt chân lên chuyến tàu đổi đời từ Busan đến Nhật Bản. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một sự lừa gạt, tất cả hành khách trên chuyến tàu đều bị đưa đến làm nô dịch tại mỏ than Hashima nằm gần Nagasaki, được thiết kế như một chiến hạm – nội bất xuất ngoại bất nhập giữa biển khơi. Tại đây, những người Triều Tiên phải chịu một cuộc sống địa ngục, trong khi đàn ông bị bắt làm việc trong các hầm mỏ sâu hơn 1,000 mét dưới đại dương mà không hề có dụng cụ bảo hộ và hoàn toàn có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào thì những người phụ nữ và trẻ em sẽ bị tống vào các nhà thổ, làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật. Mỗi con người một tính cách, một số phận nhưng giờ đây tất cả họ phải nương tựa vào nhau nơi tình người và sự bình đẳng giữa các dân tộc là thứ không tồn tại.

 


Để có thể giành lại tự do, những người nô lệ này phải dựa vào nhau và đứng lên chiến đấu​

 

Đảo Địa Ngục là một trong những tác phẩm có mức kinh phí đầu tư thuộc dạng khủng nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, vậy nên không hề khó hiểu khi chất lượng về mặt hình ảnh, bối cảnh của phim được trau chuốt rất cẩn thận và chân thực. Vì không thể ghi hình tại bối cảnh thực, hãng phim CJ Entertainment tạo ra phim trường giả có diện tích lên đến 66,000m2, bằng 2/3 hòn đảo Hasima thực tế. Hòn đảo có cấu trúc y hệt một thành phố thu nhỏ và được chia đôi thành hai khu vực: một bên là nới ở của nô lệ Triều Tiên, một bên là khu đặc quyền của người Nhật Bản. Cùng với đó là những hầm lò, mỏ than, bến tàu, trường học cho trẻ em Nhật Bản và khu phố đèn đỏ. Chính sự đầu tư hoành tráng và công phu này đã góp phần không nhỏ trong viêc khắc hoạ thành công câu chuyện bi thương và hùng tráng này.

 

Thông qua những gì đã thể hiện trong The Battleship Island, khán giả đã được chứng kiến cuộc sống không khác gì địa ngục của người Triều Tiên tại đây. Trong khi đàn ông phải lao động trong điều kiện ngặt nghèo và có thể bị chết bất kì lúc nào trong các mỏ than thì những người phụ nữ và các bé gái lại phải hứng chịu nỗi đau tột cùng khi bị biến thành nô lệ tình dục của binh lính Nhật Bản. Trái ngược với điều đó, những tên lính Nhật – những kẻ được xây dựng một hình tượng vô cùng tàn bạo lại được hưởng thụ một cuộc sống xa hoa và thoải mái giẫm đạp lên mạng sống của người khác.

 

 

Những người đàn ông ngày ngày phải đối mặt với mối nguy hiểm trong những hầm mỏ​

 

Tuy phần hình ảnh, âm thanh và bối cảnh được hoàn thiện rất xuất sắc nhưng phần nội dung của phim lại nhận điểm trừ đáng tiếc do nội dung phim bị dàn trải và tâm lý các nhân vật không được thắt mở hợp lý do có quá nhiều nhân vật và tình tiết đan xen nhưng lại không được thể hiện khéo léo. Ngoại trừ hai cha con nhạc trưởng Lee Kang Ok ra thì câu chuyện của các nhân vật khác lại được xây dựng khá rời rạc, thiếu điểm nhấn và chuyển biến tâm lý không hợp lý, điều này khiến người xem chưa cảm nhận được giá trị, vai trò của các nhân vật và không tìm được điểm chung để đồng cảm. Cách phân chia thời lượng xuất hiện của các nhân vật cũng không được làm tốt để rồi sau hơn nửa bộ phim, đôi lúc khán giả sẽ phải tự hỏi ai mới thực sự là nhân vật chính của phim.

 

Điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Đảo Địa Ngục chính là việc sở hữu dàn diễn viên đầy toàn các ngôi sao có thực lực vì điều này sẽ khiến đạo diễn gặp khá nhiều vấn đề trong việc dẫn dắt câu chuyện và phân chia thời lượng lên hình cho từng người. Chính việc muốn để cho bất kì ai trong dàn diễn viên chính cũng có thể tỏa sáng như nhau đã khiến mạch phim trở nên dàn trải và dài dòng. Phim có 3 tuyến nhân vật chính, nhưng điểm sáng nhất của phim không phải ai khác mà lại chính là hai cha con Kang-ok (Hwang Jung-min) và So-hee (Kim Soo-ahn). Yếu tố tình phụ tử sâu nặng giữa hai nhân vật này đã trở thành điểm sáng của phim, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc cho khán giả đồng thời giúp cho cuộc đào thoát ở cuối phim trở nên bi hùng hơn bao giờ hết. Còn hai tài tử So Ji-sub và Song Joong-ki, dù chính họ là yếu tố hút fan và thể hiện diễn xuất khá tròn vai nhưng đáng tiếc là nhân vật của họ lại bị xây dựng không hợp lý, đôi lúc tạo ra sự gượng ép cho toàn tác phẩm.

 

Bỏ qua một số hạt sạn, The Battleship Island vẫn là một trong những tác phẩm đáng xem nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong năm nay. Dù chỉ khắc hoạ lịch sử dưới góc nhìn chủ quan nhưng nó đã phần nào khắn hoạ thành công một chương buồn trong lịch sử đất nước Hàn Quốc cùng ý chí sinh tồn mãnh liệt của 400 người nô lệ, thể hiện tinh thần dân tộc.