Từ khi series "Để mai tính" ra đời, thị trường phim rạp Việt bắt đầu sôi động với kiểu phim lấy yếu tố hài hước làm "đinh". Hot thì có hot, nhưng đi kèm theo đó là những ý kiến trái chiều xuất hiện, trong đó nổi cợm lên là cái danh "Phim hài nhảm", tệ hơn nữa là nó trở thành tên gọi của một dòng phim của các nhà sản xuất quen thuộc.

Hashtag #phimhàinhảm

 

Rất khó để xác định như thế nào là điện ảnh chân chính, bởi cái ranh giới giữa nghệ thuật và giải trí rất mong manh. Trong khi xu hướng hiện nay là nghệ thuật kết hợp với giải trí để sinh lời, nhà sản xuất đầu tư cho một dự án phim cũng phải quan tâm đến vấn đề doanh thu, nên yếu tố hợp thị hiếu đóng vai trò vô cùng quan trọng.

 

Dị-độc-lạ, hợp thị hiếu và bị chê...nhảm!

 

Nhưng đến cảnh hành động thì cũng ra chất như ai

 

Nhưng vấn đề ở đây là, nếu chạy theo thị hiếu thì phim Việt sẽ trở thành nơi cung ứng "hàng hóa" cho "người tiêu dùng", trở thành thị trường "có cầu, có cung" chứ không phải thị trường định hướng gu thẩm mỹ cho người xem. Vì vậy, rất khó để các bộ phim lấy "cái đinh" hài hước chạm tay tới những giải thưởng quốc tế.

 

"Cứ thế này thì bảo sao lại thua phim Mỹ!"

 

Nhiều người cho rằng những nhà sản xuất các bộ phim như "Để mai tính", "49 ngày", "Em chưa 18" đang tổ chức một "làng hài" trên màn ảnh rộng chứ không phải là sản xuất một bộ phim điện ảnh. Người xem thì sợ mình bị đánh giá là dân mê phim rạp lại đi xem phim hài nhảm nên có đi cũng không dám viết review đánh giá hay bình phẩm gì, hoặc là "nghỉ coi luôn!'

 

Nhìn ảnh và tưởng tượng nội dung thì đúng là nghỉ coi luôn!


Nhưng đó chỉ là bề ngoài

 

Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

 

Có thể ở thời điểm hiện tại, phim Việt đang "yểu xìu" trước những bom tấn Mỹ, Hàn, Trung Quốc nhưng nếu phim "gà nhà" mà lại không được ủng hộ thì hi vọng làm gì thứ xa hơn?

 

Đa phần giới trẻ sẽ đánh giá phim "dễ dãi" hơn những người "lão luyện" trong giới điện ảnh. Đúng! Họ có thể trẻ, họ có thể "non" nhưng họ thừa nhiệt huyết và ý tưởng tươi mới. Nhìn vào đánh giá của giới trẻ mà nghĩ, phim Việt đúng là đã có khởi sắc so với trước đây rất nhiều.

 

Cuối cùng phim Viêt cũng đã tận dụng thứ gọi là rừng vàng, biển bạc

 

Hãy tạm gác qua ánh hào quang "Áo lụa Hà Đông" vang bóng một thời, chúng ta cần đủ tỉnh táo để thừa nhận, thế giới đã đi rất xa và bỏ lại chúng ta chậm chân với thất bại. Mọi "cuộc chiến" nghệ thuật đều cần sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, nên chúng ta "thua" một phần cũng vì đã "rớt đài" ngay từ khi một tác phẩm được ra đời.

 

Phim Việt không hề thiếu ý tưởng

 

Từ những điều nhỏ nhất thành một thứ lớn nhất, từ một bộ phim có kinh phí vài chục tỷ đồng đến một bom tấn trăm triệu đô, chất lượng phim tốt hơn, ít "nhảm" hơn là điều không còn xa nếu chúng ta biết nhìn thoáng hơn một chút.

 

 

Nghệ thuật thì không được mang theo tiếng cười? Phim hài thì không phải phim điện ảnh?

 

Người ta được giáo dục bi kịch chính là một phần của nghệ thuật, của mỹ học chính thống. Nên khi nhà sản xuất mang một tấm áo đẹp đẽ, tươi vui để khoác lên những tấn bị kịch của cuộc đời thì bị gọi là rẻ tiền, nhảm nhí. Biết rằng "Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối", nhưng cứ ủ ê với những thực tế đau buồn, liệu có đáp ứng được tiêu chí nhân đạo của một tác phẩm mang lại sự tự tin, yêu đời cho giới trẻ.

 

Cảnh nhảy cầu tự tử hài hước có một không hai của 49 ngày

 

Những tác phẩm lột tả "trần trụi" về người, về cuộc đời không phải không ấn tượng, không hay. Nhưng nếu "bê nguyên" thực tế vào phim thì sẽ dập tắt đi niềm tin vốn đã non nớt của người xem. Có thể nó làm họ ám ảnh trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc xem xong sẽ nhớ cả cuộc đời, nhưng nếu thực tế là điều duy nhất mà người xem có được từ một phim điện ảnh thì có hơi bi quan quá không?

 

Những thước phim gây ám ảnh và thực tế đến đau lòng

 

Nên là, khi biên kịch khéo léo "mặc áo Tết" cho phim, xin hãy đừng nghĩ nó "sai sai", mà hãy nghĩ nó đã giảm bớt đi sự bi lụy phần nào. Hài, thực chất là gia vị trong các phim điện ảnh để "nêm" cho bớt mặn, nhưng nếu nó trở thành món ăn chính trong vài năm tới đây thì cũng không thể nào tránh khỏi.

 

Tính chất giải trí đang trở thành trào lưu và không có dấu hiệu giảm nhiệt dù là phim trong nước hay quốc tế, nhưng để hài hước một cách "tinh tế" thì phim Việt cần phải cố gắng đầu tư cho lời thoại cũng như rèn giũa kỹ năng diễn xuất của diễn viên.