Câu chuyện về người đàn ông ăn xin và bữa ăn nhờ bộ quần áo

Ảnh sưu tầm trên Internet

Có một người tên là Pundit sống tại một làng nhỏ rất thông thạo Kinh thánh. Ngày ngày anh ta luôn chăm chỉ ngồi thiền và học đạo, anh ta rất hay giúp đỡ người khác. Không những thế anh ta còn biết rất nhiều thứ, thế nhưng những điều đó lại không giúp anh ta có được công việc gì vì vậy anh ta ngày càng nghèo đi. Sau này, mỗi ngày anh ta phải tìm kiếm đủ thứ để có được bữa ăn như mong muốn, ngay cả quần áo cũng ngày càng rách rưới.

Một ngày nọ anh ta đi ăn xin, anh ta đến cửa một nhà giàu gần đó và nói: “Xin hãy bố thí cho tôi một ít thức ăn”. Khi nhìn thấy quần áo rách rưới, tàn tạ của anh tạ, chủ nhà liền đuổi anh ta đi và đóng cửa lại.

Ngày hôm sau anh ta xin được một bộ quần áo mới hơn, lành lặn hơn. Anh ta quay lại căn nhà kia và xin ăn. Chủ nhà nói: “Xin mới anh vào. Đồ ăn trong nhà chúng tôi rất nhiều, anh cứ ăn thoải mái”.

Pundit ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức các món ăn từ ngọt cho đến mặn, uống tất cả các loại nước ngọt mà anh ta thích.

Điều đặc biệt là trước khi ăn, anh ta chấm một ít đồ ăn lên tay và chùi vào quần áo, vừa làm vừa nói: “Hãy ăn đi! Ăn đi”. Cả gia đình nhà giàu cảm thấy rất ngạc nhiên và khó hiểu: “Quần áo làm sao mà ăn được đồ ăn như vậy?”.

Pundit trả lời: “Quần áo này chính là thứ mang lại đồ ăn cho tôi hôm nay. Hôm qua khi không có nó, tôi đã bị các bạn đuổi đi. Vì vậy tôi phải cảm ơn nó và cho nó ăn như một người bình thường”. Chủ nhà giàu cảm thấy rất xấu hổ.

Bài học: Không nên đánh giá người khác qua bề ngoài. Quần áo giống như trang sức chỉ có tác dụng làm đẹp, không phải là căn cứ để nhận xét nhân cách của mọi người.