Anh và những bình yên có thực sự thuộc về em?
Sự kiện - Chuyên đề


Anh và những bình yên có thực sự thuộc về em?

Anh và những bình yên... liệu rồi... có thực sự thuộc về em?



  • Bước qua hai năm sóng gió, em vô tình bị sợ những tổn thương, sợ phải trao tình cảm một lần nữa cho ai đó. Em nghiễm tưởng mình đã đóng được con tim với mảnh đất này, với nơi chốn này, để chuẩn bị cho một tương lai dài trước mắt, cho những hoài bão ở nơi chân trời mới, nơi em tin là ở đó, em sẽ thực sự tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Dù em không tin lắm những linh cảm đó, nhưng dường như con tim em chắc chắn rằng nếu còn ở lại, em sẽ chẳng còn hi vọng gì cho con tim mình cả.

    Ảnh sưu tầm trên Internet.

    Ấy thế rồi, trong lúc em quyết tâm nhất, trong lúc em kiên định với chính mình nhất, thì anh đến.
     
    Anh đến với những bình yên trọn vẹn, với những cánh cửa sáng, hé mở cho em nhiều chân trời trước mắt.
     
    Mọi sóng gió bên anh dường như không còn. Mọi hoài nghi trong em về chuyện yêu đương dường như đều được giải đáp. Ở bên anh, em vô tình chạm tới được bình yên thực sự.
     
    Nhưng... em sợ.
     
    Em không biết nỗi sợ đến từ đâu và tại sao nó lại đột nhiên trỗi dậy trong em như vậy. Em chỉ biết rằng, khi đứng trước sự bình yên trong anh, em... sợ.
     
    Vốn dĩ em đã ngừng tin rằng cuộc sống còn có thể trao cho em một yêu thương nào khác. Em chỉ đặng mong tìm đến một chân trời nơi em muốn định cư, chọn cho mình một con người phù hợp rồi cùng người ta ổn định cuộc sống ở một nơi mà em muốn. Chính em sẽ chọn nơi chốn cho riêng em, chọn hạnh phúc cho riêng em, chứ không phải là một ai đó khác vô tình bước ngang qua đời em một thoáng.
     
    Ảnh sưu tầm trên Internet.
     
    Nhưng giờ thì... anh ở đó... đủ đầy trước mắt em cùng biết bao nhịp đập loạn xạ không kiểm soát.
     
    Có lẽ em sợ những gì đột nhiên quá đẹp rồi sẽ biến mất thật mau. Có lẽ em sợ những cảm nhận nơi em sẽ lại thêm lần nữa chỉ là những gì em vô tình ảo vọng. Có lẽ em sợ tổn thương, sợ chạm vào nỗi đau trong tình yêu thêm lần nữa. Có lẽ em sợ yêu, sợ phải lại trải qua mọi cung bậc thăng trầm, thổn thức. 
     
    Cũng có lẽ, em sợ những vô định hiện tại em đang có trong tay, bởi bình yên ấy là do anh mang lại... vậy thì liệu rồi đến một ngày, nhỡ rồi anh đi mất, em thời sẽ phải làm sao. Em sợ chính suy nghĩ đó, rồi tự tìm cách khép lại con tim của chính mình. Em chẳng dám tin rằng đời mình vẫn còn có bình yên đang tự nguyện đợi chờ.
     
    Liệu có nên chăng...?
     
    Anh và những bình yên nơi ấy...
     
    Liệu có nên chăng em thử bước vào, thử thả trôi cuộc đời mình thêm một lần nữa, thử cho phép mình thêm một cơ hội nữa được yêu thương, được mạo hiểm với tương lai của chính mình? Liệu có nên chăng em cứ kệ cả thiên hà đi và chỉ cần biết có anh cùng những bình yên ấy thôi là đủ, kệ cả giấc mơ, kệ cả hoài bão, kệ hết tất cả, chỉ vì một tình yêu? Liệu có nên chăng em trở về với bản ngã ấy của ngày này nhiều năm về trước?
     
    Anh và những bình yên... liệu rồi... có thực sự thuộc về em?

     
    Theo Thegioitre.vn
    http://thegioitre.vn/song-tre/yeu/anh-va-nhung-binh-yen-co-thuc-su-thuoc-ve-em-41833.html
     

    CÙNG "CHUYÊN MỤC"

    VIDEO  HOT

    AVERTISING

    6580415133_58b3a52b05_b

    S - MEDIA

    Tùy chọn
    Màu Trang
    Tùy biến màu