Vợ tôi chỉ suốt ngày biết nghĩ đến tiền
Sự kiện - Chuyên đề


Vợ tôi chỉ suốt ngày biết nghĩ đến tiền

Tiền, tất nhiên là ai cũng cần. Đặc biệt khi đã kết hôn không có tình thì người ta vẫn sống, chứ thử không có tiền là chết đói ngay. Ấy vậy đôi lúc tôi lại mong vợ mình ít nghĩ đến tiền đi một chút thì tốt.



  • Tiền, tất nhiên là ai cũng cần. Đặc biệt khi đã kết hôn không có tình thì người ta vẫn sống, chứ thử không có tiền là chết đói ngay. Ấy vậy đôi lúc tôi lại mong vợ mình mộng mơ, ngây thơ và ít nghĩ đến tiền đi một chút thì tốt.
     
    Chả là tôi lấy được cô vợ, nhà cũng khá giả. Tôi chỉ là anh công nhân viên chức, đi làm lương ba cọc ba đồng nên có tiết kiệm cả đời cũng chẳng đủ tiền mua nhà. Bố mẹ vợ tôi thì thương, sợ con gái vất vả nên chẳng ngần ngại cho chúng tôi tiền mua nhà. Thôi thì các cụ đã có lòng thì chúng tôi cũng nhận. 
     
    Ảnh sưu tầm trên Internet.
     
    Vợ tôi thì cũng không có bao giờ lấy việc đó ra mà dằn mặt tôi. Nàng rất dịu dàng, ngoan ngoãn, bếp núc tần tạo. Tuy nhiên, nàng lại có tính hơi tiết kiệm. Tôi thì lại thuộc dạng khái tính. Thỉnh thoảng đồ ăn trong nhà có cái gì ngon cũng hay xởi lởi mang cho chị em mỗi người một tí. Đồ ngon thì nên chia ra chứ không nên ăn một mình.
     
    Khổ nỗi vợ tôi lại không nghĩ vậy. Nàng bảo với tôi là anh xem em gày còm ốm yếu, bình thường chẳng dám mua đồ ăn ngon để ăn, nay mới được người ta mang cho ít đồ đắt tiền thì anh mang đi cho khắp nơi là sao. Khổ cái là từ ngay có bầu, vợ tôi cũng xanh xao thật. Thế nên mọi người cũng hay mua đồ ăn ngon để nàng tẩm bổ. Tôi thì chỉ nghĩ một mình nàng có ăn được hết đâu mới định mang đi cho. Tôi cũng thương nàng, thương con lắm chứ bộ.
     
    Dù nghĩ là vậy, dù cũng biết mình hơi sai sai, nhưng mà tôi có mang cũng là mang cho chị em ruột thịt chứ có phải cho người xa lạ đâu. Bình thường có cái gì ngon là mọi người cũng hay mang sang nhà tôi mà. Tôi giải thích thế mà nàng nhất quyết dùng dằng hờn dỗi.
     
    Ảnh sưu tầm trên Internet.
     
    Mỗi lần hờn dỗi thì nàng lại nhắc chuyện cái nhà. Bảo là do tôi chẳng biết tiết kiệm nên mới chẳng có tiền mua nhà. Lúc nào cũng chỉ biết tốt với người ngoài mà chẳng biết nghĩ gì đến vợ con. Nói vậy thì oan cho tôi quá. Thế là tôi tức lên lại to tiếng với vợ.
     
    Nàng hậm hực tay xách nách mang quần áo định bỏ đi. Tôi cũng kệ nàng xem nàng dỗi được đến bao giờ. Ấy vậy đi được đến cổng thì nàng lại xách đồ trở vào. Mặt nàng vừa tức vừa hậm hực nói với tôi rằng đây là nhà nàng sao nàng lại phải đi đâu. 
     
    Chẳng biết sao nhìn nàng lúc đó tôi thấy vừa tội, vừa thương, chẳng còn giận nàng nữa. Con gái lấy chồng chẳng còn ai trông cậy ngoài chồng. Vậy mà tôi còn lỡ mắng nàng. Thôi thì dù nàng có ham tiền thì nàng vẫn là vợ tôi.

    Theo Thegioitre.vn
    http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/vo-toi-chi-suot-ngay-biet-nghi-den-tien-41733.html
     

    CÙNG "CHUYÊN MỤC"

    VIDEO  HOT

    AVERTISING

    6580415133_58b3a52b05_b

    S - MEDIA

    Tùy chọn
    Màu Trang
    Tùy biến màu