“Em từng yêu bao nhiêu người rồi?” “Em từng ở bên những ai rồi?” “Em đã từng...?”

Ai đến với em, cũng hỏi em những câu như vậy. Anh, liệu rồi, sẽ lại tiếp tục chất vấn em những điều như thế? Này, người em yêu! Quá khứ là thứ đã qua, chẳng còn hiển hiện trong thời gian hiện tại. Và quá khứ... là của em... được chứ?

 

“Em từng yêu bao nhiêu người rồi?”

 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Em từng yêu đủ nhiều để nếm trọn những hỉ nộ ái ố trong tình yêu. Đủ để khóc vì những nỗi đau cắt sâu nhất. Đủ để rơi lệ vì những hạnh phúc trào dâng nhất. Đủ để nhớ nhung suốt biết bao năm trời đằng đẵng. Đủ để cứng rắn và dứt khoát sau vài lần hẹn hò vô vọng. Đủ để chẳng còn tin vào phép màu. Và cũng vừa đủ để em vẫn còn sức để đợi mong hạnh phúc.

 

“Em từng ở bên những ai rồi?”

 

Em đã từng ở bên những người xứng đáng nhất cho cuộc đời em nhưng vô tình lại sai thời điểm; từng ở bên những người tưởng chừng như đúng thời điểm nhất nhưng thực ra lại không xứng đáng nhất. Tất cả đều là tự nguyện, là rung cảm, là tình yêu, là những gì rất thật.

 

“Em đã từng...?”

 

Ừ. Em đã từng rất nhiều chứ. Thanh xuân của em dành để yêu và sống trong từng nhịp thở của tình yêu. Em chưa từng hối tiếc về điều đó.

 

Thế nhưng, người em yêu ạ, nếu như anh chỉ tiện tay muốn đào bới lại tất cả quãng thời gian tươi đẹp đó, thì chi bằng, làm ơn hãy để nó ngủ yên trong quá khứ thầm lặng của em.

 

Mọi cuộc tình với em đều có một nét đáng yêu riêng.

 

Mọi trái tim đi qua đời em đều có một điều em hằng trân trọng.

 

Anh cũng vậy, không ngoại lệ.

 

Em không muốn anh phải ghen tị với mọi điều tươi đẹp của em trong quá khứ. Mỗi cuộc tình em đều chọn một cách lãng mạn riêng, nên sẽ chẳng thể nào trả lời anh tại sao lại với người ta như vậy mà lại không với anh như thế. Những so sánh ấy, người em yêu ạ, sẽ là quá khập khiễng cho tình yêu của hai đứa mình, phải không anh?

 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Em yêu anh vì anh là chính anh. Sẽ ra sao nếu anh cứ một mực đòi chạm vào quá khứ của em, rồi ngày nào cũng lại tự ti hết điều này đến điều nọ, rằng anh chẳng bằng hay chẳng được như ai đó. Đó chẳng phải sẽ là tương lai mệt mỏi nhất mình có thể có cùng nhau hay sao?

 

Cứ yêu em vậy thôi, đừng đắn đo. Bởi tình cảm hai đứa dành cho nhau luôn chân thành và đáng quý. Hà cớ gì phải lôi quá khứ ra để so sánh hay bì tị?

 

Cứ yêu em vậy thôi, anh thừa hiểu là em có thể làm cho hiện tại của cả hai đẹp thực sự rồi ghi lại trên từng trang quá khứ của riêng hai đứa. Như vậy chẳng phải sẽ ý nghĩa và đáng nhớ hơn rất nhiều những quá khứ đã quá xa của em phải không?

 

Cứ yêu em vậy thôi, yêu nhau trong thì hiện tại ấy. Còn quá khứ của em... hãy cứ để nó là của em thôi, được không anh?

 

http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/qua-khu-la-cua-em-duoc-chu-43334.html