“Em sao thế?”

 

Đó là điều anh vẫn thường hỏi em mỗi lần thấy em đột nhiên lặng đi, chẳng buồn nói một câu hay thở ra một tiếng. Em cũng không biết phải giải thích cho anh như thế nào cho phải. Em không giận anh, không hờn dỗi anh, không bực bội anh vì bất kỳ điều gì. 

 

Em không giân ai, không hờn dỗi ai, không bực bội ai. Thế giới không làm gì em. Vũ trụ không làm gì em. Chẳng có gì làm gì em cả. Chỉ là... đột nhiên... em buồn... và cần một khoảng lặng... chỉ vậy thôi.

 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Ừ. Vì em là con gái. Là con gái nên hay nghĩ vu vơ. Là con gái nên hay buồn ngẩn ngơ. Là con gái nên hay rơi nước mắt mà chẳng vì gì cả. Đơn giản là đột nhiên em thấy lòng xao động, đột nhiên em cảm thấy chạnh lòng vì những điều đã cũ, đột nhiên em cảm thấy khó thở trước tương lai, đột nhiên em cần một khoảng không cho riêng mình để lắng lại, để nghĩ suy, để được một mình đôi lát.

 

Đừng hỏi em những câu hỏi tại sao, vì đến chính em cũng không rõ mình đang làm sao cả. Có chăng, hãy cho em những lặng lẽ, cho em một bờ vai, một vòng tay, và một không gian thật yên, thật lặng. Đừng nói gì cả. Đừng an ủi. Đừng khuyên nhủ. Chỉ cần anh yên lặng bên em như thế, để em được thở ra thật nhẹ, được khóc, được buồn thật sâu bên một bờ vai vững chắc, một vòng tay đủ chặt để em biết mình chẳng thể rơi tự do quá lâu.

 

Em là thế, vẫn luôn yếu đuối trước mọi xao động của vũ trụ. Hay hồi hộp là em. Hay buồn phiền là em. Hay ưu tư cũng là em. Mặc cho ngày thường em có mạnh mẽ và cá tính đến thế nào, thế giới yếu mềm trong em vẫn ở nguyên đó chẳng hề di dịch.

 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

 

Những lúc như thế, khoảng lặng sẽ là món quà tuyệt vời nhất anh có thể dành cho em, người yêu ạ. Không cần màu mè, hoa mỹ hay bất cứ điều gì phù phiếm khác chỉ để làm em cười, bởi khi muốn tìm về bình yên, em thường chỉ muốn cho mình rơi nước mắt dù chẳng có nguyên do.

 

Em hoài niệm chuyện quá khứ. Em đắn đo chuyện hiện tại. Em lo lắng chuyện tương lai. Mặc cho có là gì thì cũng sẽ thoảng qua rất nhanh thôi, nhưng đủ để em buồn phiền đôi chút. Nếu cứ gặng đẩy em đến câu trả lời, có lẽ em cũng chẳng biết nói ra sao vì những âu lo trong em với anh có lẽ sẽ là quá nhỏ và chẳng đáng bận tâm nhiều đến thế.

 

Em cũng biết là vậy, thế nên anh đừng gắng hỏi em làm gì. Hãy cứ để cô gái nhỏ trong em được buồn như thế đi cho có phần sâu lắng. Hãy cứ để đứa trẻ con trong em được hờn cả thế giới một lúc đi cho em được nhỏ bé đôi phần. Hãy cứ để em lặng lẽ thu mình trong vòng tay anh rộng lớn để được buồn thật sâu một tối thôi. Đừng nói gì cả. Đừng hỏi gì hết. Được không anh?

 

http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/em-can-khoang-lang-chi-vay-thoi-43332.html